Chương 67:

304 16 0
                                    

Bây giờ?” Trần Thư Diệc nhìn Lục Lệ Hành, lại nhìn cameras đã bị anh ấy tắt.

Anh ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với hành động hai tháng của Lục Lệ Hành

Lục Lệ Hành là người như thế nào, anh ấy là người hiểu rõ.

Là người sống nội tâm, tình cảm chậm chạp. Khi ra nước ngoài du học kia thì chính là một hòa thượng điển hình. Phụ nữ trong mắt anh còn không hấp dẫn và thú vị bằng mấy bài kiểm tra.  

Nếu không phải anh đã khẳng định rằng mình không có hứng thú với phụ nữ, càng không có hứng thú với đàn ông thì Trần Thư Diệc còn rằng Lục Lệ Hành coi trọng mình.  

Nhưng cho tới bây giờ, Trần Thư Diệc vẫn khó mà tin được, Lục Lệ Hành và Kỷ Khanh Khanh ở bên nhau chưa tới hai tháng mà đã bàn tới chuyện cưới xin rồi. Thậm chí Lục Lệ Hành – một “hòa thượng” mấy chục năm nay lại vì Kỷ Khanh Khanh mà tham gia chương trình này. Một người không có tế bào lãng mạn, không hiểu phong tình là gì thế nhưng lại muốn công khai quan hệ của mình với Kỷ Khanh Khanh trong chương trình này. 

Không phải là Trần Thư Diệc cảm thấy công khai ở chương trình này là không được. Chỉ là trong thời gian hai tháng ngắn ngủi này mà quyết định người sống chung với mình cả đời thì có chút qua loa.

So với Lục Lệ Hành lý trí trong công việc, Trần Thư Diệc cho rằng, đối với chuyện tình cảm, tương lai, Lục Lệ Hành đang làm theo cảm xúc của mình.

Anh ấy thu lại nét cười cợt, trầm giọng hỏi:

“Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?”

Lục Lệ Hành không trả lời. Anh đứng dậy, mở cameras lên. Dùng hành động mà trả lời câu hỏi của Trần Thư Diệc. 

Phòng phát trực tiếp lại một lần nữa được mở ra, số lượng người xem lập tức tăng vọt.

Sau khi Lục Lệ Hành quay lại ghế sofa, canh lấy điện thoại ra, mỉm cười, sau đó gọi điện thoại cho ông nội Lục. 

Điện thoại vang lên mấy hồi chuông, bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

“Ông nội, là cháu, Lệ Hành.”

Ông nội Lục càng già càng dẻo dai, giọng nói sang sảng:

“Lệ Hành à, có chuyện gì thế?”

Lục Lệ Hành thấp giọng nói:

“Cũng không có chuyện gì. Con chỉ định hỏi sức khỏe ông dạo này như thế nào?”

“Ông khá tốt.”
“Thế còn dì Bùi?”

“Dì Bùi cũng khá khỏe.”

Trần Thư Diệc nhìn Lục Lệ Hành, ý bảo đưa điện qua đây. Vì vậy, Lục Lệ Hành nhấn mở loa ngoài.  

“Xin chào ông nội Lục, cháu là Thư Diệc ạ.”

“Thư Diệc cũng ở đó à?”

Ông nội Lục cười cười:

“Cậu cũng lâu lắm rồi không tới thăm ông già này. Sao thế? Công việc bận rộn lắm hả?”

“Là lỗi của cháu. Mấy ngày nữa cháu rảnh thì sẽ đưa Trăn Trăn tới chơi với ông.”

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Where stories live. Discover now