Chương 81:

325 17 2
                                    

Lần này Lục Lệ Hành bị bệnh không nhẹ, cố gắng được nửa giờ, cuối cùng vẫn ngã gục vào lòng Kỷ Khanh Khanh.

Sau một trận gà bay chó sủa, Lục Lệ Hành được đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị. Kết quả kiểm tra không khác với suy đoán của Kỷ Khanh Khanh là bao. Miệng vết thương bị nhiễm trùng dẫn tới phát sốt. Mà lời nói của bác sỹ càng làm người ta sợ hãi hơn: nếu như đưa tới chậm một bước thì có lẽ anh đã bị sốt đến mức trở thành một tên ngốc rồi.

Kỷ Khanh Khanh không mất bình tĩnh, cô thở phào một hơi, cũng bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với bác sỹ.

Hai giờ chiều, Lục Lệ Hành được đưa tới phòng bệnh để truyền dịch, sau khi y tá nhắc nhở những chuyện cần chú ý thì rời đi.

Đạo diễn Vương đi cùng Kỷ Khanh Khanh tới đây, dù sao thì Lục Lệ Hành cũng ngã bệnh trong chương trình của mình, ông ấy là đạo diễn, cho nên không thể không tới xem.

“Cô Kỷ, thật xin lỗi cô, việc Tổng Giám đốc Lục bị bệnh này, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm được.”

Kỷ Khanh Khanh hỏi:

“Đạo diễn Vương, chuyện này có liên quan gì đến ông sao?”

“Tối hôm qua Tổng Giám đốc Lục bỗng gọi cho tôi, nói tôi chuẩn bị giúp ngài ấy vài thứ, pháo hoa với bóng đèn nhỏ linh tinh. Sau đó lại hỏi tôi ở đâu có vỏ sò lớn, tôi thuận miệng nói dưới biển chỗ bãi đá ngầm có, Tổng Giám đốc Lục không nói hai lời liền xắn tay áo xuống biển, tôi cũng không ngăn kịp.”

Đạo diễn Vương thở dài, nói tiếp:

“Vỏ sò này không cần phải tự mình xuống biển mà ở khách sạn cũng có sẵn. Nhưng mà Tổng Giám đốc Lục không nghe tôi khuyên, nói thế nào cũng phải tự mình xuống bãi đá ngầm kia tìm. Tay ngài ấy bị thương lúc nào tôi cũng không biết, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ khuyên nhủ Tổng Giám đốc Lục rồi. Mà ngài ấy còn ngâm mình trong nước biển lâu như vậy, sao có thể không bị cảm cơ chứ?”

“Hơn nữa những bóng đèn trên bãi biển kia, lúc lấy ra khỏi khách sạn thì dây điện lộn xộn, dài ngắn cũng không giống nhau. Tổng Giám đốc Lục không cho chúng tôi làm mà tự mình sắp xếp hết. Chịu đựng gió lạnh như vậy, cộng thêm việc ngâm trong nước biển lâu như thế, tay còn bị thương nữa, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.”

Kỷ Khanh Khanh nhìn Lục Lệ Hành đang nằm trên giường bệnh, ngẩn người một lát, sau đó nhớ tới những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, cô cười nói:

“Đạo diễn Vương, chuyện này cũng không thể trách ông được, Lệ Hành muốn tự mình làm hết mọi việc là ý muốn của anh ấy, không liên quan đến ông. Đúng rồi, tôi nhớ hôm nay là ngày chương trình kết thúc đúng không? Chuyện của chương trình nhiều mà tình hình của Lệ Hành cũng đã ổn định rồi, ông không cần ở đây đâu, cứ bận việc của mình đi.”

“Vậy tôi đi trước đây, Tổng Giám đốc Lục tỉnh lại thì gọi cho tôi nhé?”

“Được, không thành vấn đề.”
Sau đó đạo diễn Vương rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn hai người.

Kỷ Khanh Khanh ngồi xuống bên cạnh Lục Lệ Hành, nhìn bàn tay bị cuốn lại giống như một cái móng heo, cô bật cười, nói:

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz