Chương 60(1):

344 18 0
                                    

Kỷ Khanh Khanh nằm lên giường, lại theo thói quen bên cạnh có hô hấp của Lục Lệ Hành. Bởi vì có sự thay đổi nên cô khó ngủ, trong đầu óc lúc này chỉ còn lại là ký ức về những nụ hôn của Lục Lệ Hành, vừa nghĩ tới thì khuôn mặt lại đỏ lên.

Lưu manh!

Ngoài mặt thì nghiêm trang như vậy, nhưng trong nội tâm thì lại vô lại như vậy! Ấy thế mà lại dùng cách đó để bịt miệng cô lại.

Ôi đàn ông…

(beta: Ôi đàn ông…là những niềm đau:‑<)

Chết vì bệnh sĩ diện!

Thật vất vả lăn qua lộn lại mấy vòng mới buồn ngủ, ngay lúc ấy cửa phòng dường như mở ra, một bóng người đi vào, động tác rón rén rõ ràng là cố gắng không phát ra tiếng động. Kỷ Khanh Khanh đột nhiên bừng tỉnh, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, có thể nhận ra hình bóng mơ hồ của người kia.

Một chút hoảng sợ kia không còn bóng dáng đâu nữa.

Cô đứng dậy, bật mở đèn đầu giường.

Chiếc đèn tỏa ra ánh sáng, cái tay đang xốc chăn giữa không trung của Lục Lệ Hành cứng lại, cả người cứng đờ đứng ở mép giường. Anh theo bản năng nhìn về phía Kỷ Khanh Khanh. Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

“Đêm hôm khuya khoắt, anh lẻn vào phòng người khác làm gì! Làm gì hả!”

Kỷ Khanh Khanh nhìn đồng hồ trên tường, 1 giờ rưỡi.

Bởi vì Lục Lệ Hành cho rằng đã 1 giờ rưỡi, chắc chắn Kỷ Khanh Khanh đã ngủ rồi. Nhưng không ngờ rằng, đã giờ này rồi nhưng cô vẫn còn tỉnh như sáo.

Lục Lệ Hành tự trấn an bản thân:

“Tôi muốn xem em ngủ có ngon không.”

“Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng mà lúc nãy anh mà không tới thì tôi đã ngủ rồi. Anh còn có việc gì nữa không?”

“Không có việc gì.”
Kỷ Khanh Khanh nhìn anh, đề phòng nói:

“Không có việc gì nữa thì nhanh đi ngủ đi, tôi mệt muốn chết rồi.”

Nghe Kỷ Khanh Khanh nói xong. Lục Lệ Hành làm như không có việc gì, xốc chăn lên, rất tự nhiên mà nằm xuống.

Kỷ Khanh Khanh nhìn loạt động tác “nước chảy mây trôi” mà nằm xuống bên cạnh mình của anh, hỏi:

“Anh làm gì vậy?”

Lục Lệ Hành vô cùng đúng lý hợp tình nói:

“Ngủ.”

“Ngủ? Phòng của mình thì không ngủ, anh chạy tới phòng tôi làm gì? Đi xuống!”

Kỷ Khanh Khanh đẩy anh.

Lục Lệ Hành không vội cũng không giận, nhắm mắt lại, rõ ràng là ỷ vào việc Kỷ Khanh Khanh không thể lay chuyển được mình, nói:
“Đừng nháo, mau ngủ đi.”

Người nào ban nãy còn hôn hít mình nhỉ? Bệnh hay quên của Lục Lệ Hành thật đáng sợ.

Nhưng mà lần này Kỷ Khanh Khanh cũng không chiều anh. Bây giờ đang ở trên chiếc giường của mình, còn có thể bị anh gây khó dễ à?

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें