Chương 77: "Hãy tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn"

320 16 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Khanh Khanh bị tiếng nói trong phòng khách truyền tới đánh thức. Lăn lộn qua lại hơn mười phút, cuối cùng âm thanh cũng ngừng lại. Tiếng đóng cửa truyền tới khiến Kỷ Khanh Khanh hoàn toàn tỉnh ngủ.

Đứng dậy, mở cửa.

Trên bàn trà trong phòng khách có một chiếc hộp nhỏ hình lập phương màu đen, nhìn qua rất xa hoa tinh xảo.

Kỷ Khanh Khanh đi tới, giữa chiếc hộp có một hộp nhỏ đựng trang sức, hộp trang sức ấy chỉ chiếm một nửa của chiếc hộp lớn bên ngoài.

Mặc dù cô chưa mua nhưng cũng có nhìn qua mấy lần, đây là hộp đựng nhẫn.

Trong phòng khách không có ai, chẳng biết Lục Lệ Hành đã đi đâu.

Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, Lục Lệ Hành mở chiếc hộp trang sức kia ra, một chiếc nhẫn kim cương với viên ngọc bích lớn khoảng bằng ngón tay cái lẳng lặng nằm trong hộp, màu sắc của viên ngọc tựa như biển xanh sâu thẳm, lộng lẫy bắt mắt, khiến người ta khó mà rời mắt được.

Kỷ Khanh Khanh không khỏi cảm thán, thật xinh đẹp.

Mặc dù chưa từng tiếp xúc hay hiểu biết về những loại đá quý và nhẫn kim cương, nhưng đối với chiếc nhẫn này, cho dù cô không biết rõ giá cả thì cũng biết giá trị của nó vô cùng xa xỉ.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này cô được ngắm nhìn ở khoảng cách gần như vậy.

Nhưng mà tại sao chiếc nhẫn này lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là Lục Lệ Hành mua, nhưng mà tại sao anh lại mua?

Đột nhiên cô sửng sốt.

Kỷ Khanh Khanh giật mình, nháy mắt bừng tỉnh.

Bỗng nhiên có một suy nghĩ như là ảo tưởng nảy ra trong đầu cô.

Chẳng lẽ là…

Cô đóng hộp nhẫn lại, đặt về chỗ cũ, khuôn mặt và vành tai đều đỏ ửng.

Ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện, trái tim của Kỷ Khanh Khanh đập thình thịch thình thịch, cô vội vàng chốn vào trong phòng, chui vào ổ chăn.
Khi Kỷ Khanh Khanh vừa vào phòng, Lục Lệ Hành cũng mở cửa đi vào, sau đó anh bước nhẹ, mở cửa phòng ngủ của Kỷ Khanh Khanh ra, nhìn thoáng qua, thấy Kỷ Khanh Khanh vẫn còn nằm trong ổ chăn thì lại lặng lẽ đóng cửa lại, không phát ra âm thanh gì cả. Sau đó anh mới quay người, nhỏ giọng nói chuyện với người đàn ông ngoại quốc mặc tây trang giày da, trên tay cầm một chiếc hộp màu đen.

Hộp đen này giống y như đúc chiếc hộp nằm trên bàn trà.

Kỷ Khanh Khanh nghe thấy tiếng đóng cửa nho nhỏ, cô thở hắt ra, khuôn mặt giấu trong chăn đỏ bừng bừng.

Thiếu chút nữa đã bị Lục Lệ Hành phát hiện rồi.

Nghĩ như vậy, khóe miệng của Kỷ Khanh Khanh khẽ cong lên, không phải là cô tự luyến, mà chiếc nhẫn trong phòng khách kia là do Lục Lệ Hành mua, mà tại sao anh lại mua thì không cần nói cũng biết.

Mẹ anh mất sớm, gần như là không có quan hệ thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào. Chiếc nhẫn kia, nếu không phải là cho cô thì chẳng lẽ cho dì Bùi?

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Where stories live. Discover now