Chương 69(2):

314 16 0
                                    

Kỷ Khanh Khanh bất đắc dĩ mặc áo sơ mi của Lục Lệ Hành, cài cúc xong xuôi, cô nhìn thoáng qua mình trong gương.

Lục Lệ Hành cao hơn một mét tám, mà Kỷ Khanh Khanh lại chỉ cao một mét sáu lăm. Cho nên, chiếc áo sơ mi trên người cô thật sự rất rộng, vạt áo che khuất cả chiếc quần soóc ngắn của cô, khiến cho cặp chân dài thon thả cứ vậy bại lộ trong không khí.

Cô đưa ống tay áo lên mũi ngửi ngửi, dường như trên áo vẫn còn lưu lại hương nước hoa mùi gỗ của Lục Lệ Hành.

Cửa vừa mở ra, Lục Lệ Hành đang ngồi trên ghế sofa lập tức nhìn về phía cô. Vốn dĩ chỉ là nhìn thoáng qua một chút mà thôi, thế nhưng khi nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh, ánh mắt của Lục Lệ Hành tựa như dán chặt trên người cô.

Vừa mới tắm xong nên dường như trên người Kỷ Khanh Khanh vẫn còn mang theo hơi nóng ẩm. Áo sơ mi quá lớn, Kỷ Khanh Khanh cũng không cài hết cúc áo, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng chiếc cổ thon dài trắng trẻo. Chiếc áo dài tới đùi cô, che đi quần bên trong, cho nên sẽ khiến người hiểu lầm rằng, sau lớp áo mỏng này, cô không có mặc gì. Đôi chân dài trắng nõn rảo bước đi tới trước mặt anh.

Ánh mắt Lục Lệ Hành hơi trầm xuống, hầu kết lên xuống vài lần, sau đó ý thức được điều gì đó, anh rời mắt khỏi người cô.
—— “Nhiệm vụ hoàn thành! Giá trị sinh mệnh + 5. Trước mắt, thời gian sinh mệnh là mười lăm giờ.”

—— “Nhắc nhở ấm áp, mặc được càng nhiều thì có thể nhận được càng nhiều giá trị sinh mệnh.”   

Kỷ Khanh Khanh vừa tắm xong, dưới ánh đèn màu trắng, da thịt cô dường như càng trắng hơn ban ngày, lộ ra một chút ửng hồng. Mái tóc còn ẩm ướt tán trên vai. Mỗi cử chỉ động tác đều toát lên hương vị phụ nữ quyến rũ.

Đang chuẩn bị trở về phòng để thay quần áo thì điện thoại đặt trên sofa bỗng vang lên, Kỷ Khanh Khanh ngồi xuống bên cạnh Lục Lệ Hành, nhận cuộc gọi, sau đó lười biếng dựa vào người anh.

Trong không khí có một mùi hương vô cùng dễ ngửi, khiến cho hầu kết của anh càng chuyển động mãnh liệt hơn.

Người ngồi bên cạnh đang mặc quần áo của mình, Lục Lệ Hành bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Tựa như là Kỷ Khanh Khanh đã hoàn toàn thuộc về mình rồi.

Kỷ Khanh Khanh ngồi bên cạnh anh nghe điện thoại. Cơ thể Lục Lệ Hành cứng nhắc, quyển sách trên tay chẳng vào đầu được chữ nào. Trong khứu giác chỉ còn mỗi mùi hương trên người Kỷ Khanh Khanh, tầm mắt cũng là cánh tay thon dài trắng trẻo của cô. Anh thường dùng nước hoa hương gỗ. Mà lúc này, mùi nước hoa quen thuộc ấy hòa quyện với mùi hương đặc trưng trên cơ thể của Kỷ Khanh Khanh, tạo thành một hương thơm đặc biệt.

Kỷ Khanh Khanh trò chuyện cùng Thích Tĩnh Vân một hồi lâu mới cúp máy. Vừa mới xoay người lại để nói chuyện với Lục Lệ Hành thì anh đột nhiên đứng dậy. Kỷ Khanh Khanh mất đi chỗ dựa, lập tức nghiêng người ngã vào sofa, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Where stories live. Discover now