Chương 24: Là may mắn

342 16 0
                                    

6:30 PM, ngay thời điểm tan tầm.
Người bên ngoài nhìn thấy Lục Lệ Hành đứng trong thang máy, bên cạnh Lục Lệ Hành là Kỷ Khanh Khanh đang ôm bó hoa hồng 99 đoá, phảng phất cảm giác như gặp quỷ, hít thở lạnh lẽo, không ai dám bước lên trước.
"Lục tổng, xin chào!"
Kỷ Khanh Khanh trong thang máy nghe thấy vài tiếng thì thầm to nhỏ.
"Đây là Lục tổng và Kỷ Khanh Khanh?"
"Bó hoa hồng trên tay Kỷ Khanh Khanh là ai tặng vậy?"
"Tôi vừa rồi nghe người ở hậu cần nói, Lục tổng ôm bó hoa hồng đến tìm Kỷ Khanh Khanh!"
"Vậy là... Kỷ Khanh Khanh và Lục tổng..."
"Không thể nào..."
Lục Lệ Hành tựa như không hề để tâm, hai người đã rêu rao khắp nơi như thế này rồi, Kỷ Khanh Khanh đoán, đến sáng mai tất cả mọi người ai cũng biết.
Một đường đi đến gara ở tầng hầm, Kỷ Khanh Khanh ngồi lên ghế phụ kế Lục Lệ Hành, 99 đoá hoa hồng đặt ở hàng ghế sau, đỏ thắm rực rỡ.
Vừa rồi ở giải trí Thiên Ngu, một màn kia của Lục Lệ Hành quá đẹp, đẹp trai đến nỗi Kỷ Khanh Khanh quên mất việc Lục Lệ Hành đã tặng hoa và đến đây đón mình tan tầm.
Bây giờ ngồi trong xe, trở nên thanh tỉnh, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra khi nãy, mỗi một câu của Lục Lệ Hành, từng động tác, từng biểu cảm như chiếc đèn kéo quân chiếu sáng trong đầu cô.
Lục Lệ Hành cũng không để tâm đến khí thế mạnh mẽ lời nói oai phong vừa rồi của mình, cũng không hỏi Kỷ Khanh Khanh nhiều về việc này.
Kỷ Khanh Khanh vụng trộm nhìn anh, khoé môi không giấu được ý cười lan toả, "Lục tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh đã nói giúp tôi."
"Lục tiên sinh?" Lục Lệ Hành một tay lái xe, mắt nhìn kính chiếu hậu, chầm chậm rời khỏi bãi đậu xe, ý vị thâm trường nhìn cô, chỉ nói một câu.
Kỷ Khanh Khanh đã biết rõ ý tứ trong ánh mắt của anh, lập tức đổi giọng, "Ông xã, cảm ơn anh hôm nay đã nói giúp tôi, nếu như không có anh, hôm nay tôi đã bị bọn họ bắt nạt rồi."
~~ "HP +1, HP hiện tại 12 tiếng."
"Bọn họ xem thường cô? "
Lục Lệ Hành nhớ bộ dạng giương nanh múa vuốt trốn sau lưng Tần Việt của cô, cười nói, "Bọn họ có thể ăn hiếp cô sao?"
"Tất nhiên, anh không thấy là..."
"Tôi nhìn thấy." Lục Lệ Hành bổ sung thêm một câu, "Toàn bộ quá trình tôi đều nhìn thấy."
Kỷ Khanh Khanh : "..."
Kỷ Khanh Khanh nghẹn lời, không thể thốt ra, nuốt cũng không nuốt trôi, hoá ra tên Lục Lệ Hành này ở ngoài cửa phòng họp chứng kiến được toàn bộ?
Những lời cô nói và cả vẻ ỷ thế hiếp người, đều đã bị nhìn thấy?
Vậy cô còn ở đây tốn sức diễn làm gì?
Vừa nghĩ tới mình xốc nổi diễn quá đà, nước mắt rơi vô cùng sống động, vừa khóc vừa lên án, còn nói chuyện nũng nịu tủi thân, giờ như có từng bàn tay vả vào mặt cô.
Thật đau!
Kỷ Khanh Khanh hận không thể tự đào hố chôn mình.
"Chuyện này cô không làm sai." Lục Lệ Hành hờ hững nói, "Cô thế lực đơn bạc, nếu như lúc ấy không có tôi ở đây, đoán chừng phải ăn thiệt thòi. Hơn nữa, tôi là chồng của cô, tất nhiên là phải giúp cô."
Kỷ Khanh Khanh cảm thấy mệt mỏi, "Vậy nếu như lúc trước tôi giống như lời của Cô Thiếu Ngu, là một người rất xấu thì sao?"
"Cô cho rằng tôi là người tốt?"
Kỷ Khanh Khanh nhìn anh.
"Đừng nói chuyện quá khứ nữa, ai mà không có quá khứ? Không ai có thể đảm bảo mình cả đời chưa từng xúc động làm sai chuyện gì."
Kỷ Khanh Khanh gật đầu, cảm thấy lời này rất sâu sắc lại có ý nghĩa .
"Nhưng sau này, tôi không hi vọng cô lại có bất cứ liên luỵ nào với người cũ, cô phải nhớ cho rõ, cô là vợ của Lục Lệ Hành tôi, đừng để tôi bắt gặp cô ngoại tình đấy."
Kỷ Khanh Khanh nói thầm trong lòng, cô rất an phận thủ thường đó, nào có thể ngoại tình lại còn bị người khác bắt được chứ.
Trong xe ngập tràn mùi hương hoa hồng, Kỷ Khanh Khanh hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Lục Lệ Hành, tặng mình bó hoa 99 đoá hồng, hơn nữa còn trăm công ngàn việc đến đây cố ý đón mình tan tầm?
Chẳng lẽ...
"Cảm ơn anh hôm nay đã tặng hoa hồng cho tôi, rất xinh đẹp, nhưng mà... Tại sao lại tặng hoa cho tôi, hơn nữa còn đón tôi tan làm?"
Lục Lệ Hành không hề nghĩ ngợi, đem những lời đã ghi nhớ trong lòng lấy cớ tỏ vẻ cam chịu nói, "Ông nội hôm nay bảo tôi về nhà sớm, tôi nghĩ tôi và cô cùng nhau trở về, ông lão nhìn thấy hẳn sẽ rất vui."
"Ồ." Kỷ Khanh Khanh cúi đầu không nói lời nào.
Giống như một cái tát lại thẳng tắp vả vào mặt mình.
Vừa rồi cô còn nghĩ lung tung tự mình đa tình, may mắn không nói ra miệng, nếu không lại bị người ta chê cười.
Bẻ tay lái, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mắt từ tối chuyển thành sáng.
Lục Lệ Hành chớp hai mắt, tựa như nhớ ra gì đó, điềm nhiên như không có việc gì hỏi cô, "Cô rất thích tặng thắt lưng?"
Giọng điệu không nghe ra vui buồn.
Kỷ Khanh Khanh ngạc nhiên, con ngươi đảo một vòng, trong đầu hiện lên vật kia bị Cô Thiếu Ngu tháo ra quăng xuống, lại trở thành rác rưởi bị hai chân dẫm lên – thắt lưng nguyên chủ tặng cho Cô Thiếu Ngu.
Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì?
Không phải đã nói đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa sao?
"Cũng không phải, lúc trước không nghĩ ra nên mua cái gì cho hắn ta, nên tiện tay mua thắt lưng cho hắn." Lời này vừa nói ra miệng, Kỷ Khanh Khanh cảm thấy có gì đó sai sai, thăm dò sắc mặt của Lục Lệ Hành, nhớ lại trước đó cô cũng tặng cho Lục Lệ Hành một cái thắt lưng, nhanh chóng cười nói: "Nhưng anh là ông xã tôi, tôi phải lựa chọn rất lâu mới mua được đó."
Nói xong lại cảm thấy lời này quá qua loa, không được tin cậy lắm, lại trịnh trọng nói, "Quý giá hơn so với hắn ta!"
~~ "HP +1, HP hiện tại 13 giờ."
"Quý? Đắt hơn bao nhiêu?"

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ