[18] Lan Lăng Vương nhập trận khúc

32 2 0
                                    

Như Nguyệt đưa tay đón lấy chung trà từ Bảo Châu, nàng cũng kịp thời nén phần bánh xuống bụng.

Ô Lạp Na Lạp Tuyết Hàm nhận về ánh mắt lo lắng của Na Nhĩ Bố mà khẽ gật đầu sau lại ho khan, bà cười hiền từ nhìn về hướng Như Nguyệt :" Nguyệt nhi! Nếu con hôm nay thấy không khoẻ thì điệu múa này có thể miễn!"

Ung Chính nghe thấy lời hoàng hậu nói, ông cũng không có ý kiến chỉ gật đầu nhẹ chuẩn sự đồng ý.

Trên dưới đại điện, ai ai cũng có thể nghe được. Ô Lạp Na Lạp Như Nguyệt được cô mẫu nàng sủng ái như thế nào. Từ hôm tuyển chọn thái tử phi lần trước, nếu nàng không ngã ngựa ở Thanh Mã Túc thì liệu Phú Sát Y Lan hôm nay có thể vênh váo thách thức nàng hay không? Điều này có lẽ phải suy xét ngẫm lại! Nghĩ đến chuyện này, cô mẫu nàng quả thật hậm hực vô cùng!! Trong mắt cô mẫu, nàng cốt cách thanh cao, hiển nhiên không phải là vũ cơ bậc nhất chốn thanh lâu, làm sao ở trước đám phàm phu tục tử phô bày tài hoa của chính mình?

Đôi con ngư hổ phách như phát sáng, Như Nguyệt dùng cặp mắt long lanh nhìn lên ngai vị chính cung hoàng hậu, người mà nàng gọi là cô mẫu thương nàng như một bảo bối trân quý. Như Nguyệt thầm khen nguyên thân này, lại có quá nhiều hảo cảm đi.

" Tiểu nữ Như Nguyệt xin theo phân phó của hoàng thượng và hoàng hậu!" Như Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui nếu mình cáo bệnh cũng không thể được. Vốn nàng đã dưỡng thương một tháng hơn, nếu còn vịnh lấy cái cớ này, ắt sẽ bị mọi người dèm pha. Nếu khảng khái nhận lấy vũ khúc này ôm vào người, há chẳng phải tìm mồ chôn hay sao? Nàng thực không biết nhảy múa là gì a! Nếu cho nàng đấu boxing thì hoạ may điều này có thể xảy ra. Như Nguyệt cắn chặt răng, chỉ cầu Người ngồi trên long ngai và phụng ỷ sẽ không thay đổi chủ ý.

" Công Tôn mỗ trụ ở đây đã lâu, nghe trên phố đều đồn đại đích nữ của Tá Lĩnh ôn uyển trinh thuận, tài hoa hơn người, trăm nghe không bằng mắt thấy! Nếu hôm nay, người cũng ở đây, hoàng thượng! Người có thể thành toàn cho nàng biểu diễn vũ khúc đó hay không?"

Kim Loan điện lần nữa rơi vào bầu không khí trầm mặc, với sự giải bày của Công Tôn Lữ Lân. Tá Lĩnh đại nhân ảo não nhìn lên Ung Chính :" Hoàng thượng! Việc này..."

Lời Tá Lĩnh còn chưa nói dứt Ung Chính đã phất tay ra hiệu dừng lại. Hoàng hậu ngồi bên cạnh, chân mày phượng điêu bỗng chốc nhíu lại lộ vẻ không đồng tình, phu thê bao lâu nay còn không biết Hoàng thượng sắp tán đồng lời nói của tên Lữ Lân kia hay sao. Giọng nói như trách móc, Tuyết Hàm xoay sang nhìn Ung Chính:" Hoàng thượng!"

Ung Chính vỗ vỗ lấy mu bàn tay của Tuyết Hàm, ông nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt to sáng của Như Nguyệt, như ánh sao, chỉ khẽ thở dài trong lòng một tiếng :" Chẳng qua chỉ là một vũ khúc, Nguyệt nhi! Hôm nay xem ra con phải trổ tài rồi. Đừng để trẫm phải thất vọng!"

Như Nguyệt mở to mắt, con ngưi giãn ra một cách cực đại, như thấy được tiếp theo bản thân sắp không xong đến nơi rồi:" Thần nữ tuân mệnh !"

"......." Lữ Lân chưa kịp vui mừng bao lâu đã bị ánh mắt căm phẫn của mỹ nhân ban tặng, y như bị cái nhìn ấy giam hãm lại mà không dám cử động. Như Nguyệt trách thân mình không thể một đao phóng tới băm giằm lấy hắn! Uổng công đêm đó, nàng đã tâm sự giúp hắn giải bày khúc mắt trong lòng. Lữ Lân chỉ ngỡ đây là một điệu múa, với nàng nào có khó khắn gì kia chứ, chẳng lẽ vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn hay sao? Nhưng hắn nào biết, Như Nguyệt nguyên thân này đâu có biết múa loại vũ khúc ấy.........

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Место, где живут истории. Откройте их для себя