[8] Thanh Mã Túc

32 3 0
                                    

Đúng như lời hứa buổi tối hôm trước. Hôm nay Như Nguyệt đã được Na Nhĩ Bố đặt cách cho rời khỏi hầu phủ. Biết trước như vậy, nàng đã nhờ Dư Tĩnh ra mặt, có lẽ nàng đỡ phải lén la lén lúc vật vả như vậy hay không!



#

Thanh Mã Túc, là nơi tập trung nuôi ngựa và cũng là nơi dùng để luyện tập cưỡi ngựa có tiếng của đất Thịnh Kinh này. Thịnh Kinh là kinh thành thịnh thế dưới triều Hiến đế cai quản, ở đây có trường nuôi ngựa cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Như Nguyệt theo sự hướng dẫn của thuần mã sư, mang theo Bảo Châu tiến vào.

" Tĩnh ca ca, huynh nhìn xem bạch mã này của Ngọc Kiều có phải càng lúc càng xinh đẹp không?"

Đổng Ngọc Kiều đôi tay trắng mịn vuốt ve bạch mã của mình, ánh mắt vui vẻ nhìn sang Dư Tĩnh.

Y chắp tay đứng kế bên Đổng Ngọc Kiều cũng vui vẻ gật đầu một cái. Vị muội muội bất đắc dĩ này hắn đã quá quen thuộc, tính tình có chút kiêu căng ngạo mạn, nhưng lớn lên và cùng học chung thầy với Dư Tĩnh. Hắn đương nhiên có thể dung túng nàng một chút.

Dư Tĩnh cả đêm không ngủ một lòng nôn nao chờ đến ngày hôm nay, dù vậy tinh thần lại rất tỉnh táo. Sáng hôm sau, y liền thức sớm thân vận bạch y muốn chạy thật nhanh qua phủ của Như Nguyệt, nhưng chân chưa bước ra khỏi đại môn đã bị người của Bộ Hình đến cửa tìm người. Phải mất một canh giờ sau mới xử lý hết số công vụ kia.

Thấy còn thời gian, Dư Tĩnh leo lên Hắc Mã thúc ngựa.

" Tĩnh ca ca" - Thanh âm mang theo mấy phần dịu dàng hướng Dư Tĩnh mà gọi.

Nhìn người trước mặt, lông mày rậm Dư Tĩnh không khỏi nhíu lại.

" Ngọc Kiều?"

Dằng co một lúc, Dư Tĩnh phải mang cô ta theo cùng. Theo lời đã hẹn, y phải đến phủ Tá Lĩnh đón nàng, giờ lại trở thành nàng tự mình đến đó. Ám vệ truyền tin quay về nói nàng không có biểu tình gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt đen sâu vẫn đưa về phía tiền môn Thanh Mã Túc, y vẫn đang trông ngóng bóng hình quen thuộc ấy.

Ngọc Kiều kéo lấy mép tay áo Dư Tĩnh, giọng nói pha chút oán hờn:" Tĩnh ca ca! Chẳng phải huynh nói không thích Như Nguyệt sao?Huynh nhìn bộ dạng bây giờ của huynh xem! Có cần khoa trương như vậy không?"

Dư Tĩnh đã thấy thân ảnh một màu hồng đào thướt tha đang cùng Bảo Châu tiến vào. Y cũng không màng trả lời câu nói của Ngọc Kiều mà sải bước đến cạnh Như Nguyệt :" Nàng đến rồi sao! Ta xin lỗi vì không thể đến đón nàng đến đây!"

Như Nguyệt nhìn y rồi mỉm cười, nàng cũng không quá chú tâm về việc này nên tạm có thể bỏ qua:" Không sao đâu! Chẳng phải tôi đã đến rồi sao!"

" Như Nguyệt tỷ tỷ! Lâu quá chúng ta đã không gặp rồi. Tỷ đã khoẻ hẳn rồi chứ?" Mang một thân bực dọc từ đằng xa bước đến, đứng trước mặt hai người họ. Ngọc Kiều đã thu liễm bộ mặt khó chịu của mình. Nàng niềm nở nhìn sang Như Nguyệt.

Đứng gần hơn, Như Nguyệt mới nhìn sang Ngọc Kiều, nàng âm thầm đánh giá nữ nhân trước mắt. Đúng là bộ dáng rất xinh đẹp. Tại sao ở cổ đại này ai cũng có thể dưỡng da và vóc dáng hoàn hảo như vậy. Bất quá, vẫn không xinh đẹp bằng nàng đi! Nàng thầm cảm tạ lão thiên cho nàng xuyên vào đây nhưng vẫn giữ một nhan sắc mĩ miều này.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Where stories live. Discover now