[16] Gươm đao chạm trán

16 2 0
                                    

" Đứng lại!"

Thanh khí gắt gao, Như Nguyệt không còn cảm nhận được sự ôn nhu, dịu dàng nào từ câu nói của Lữ Lân nữa. Y dứt khoát ra lệnh. Giọng nói như sóng rền vang, hằn lên trên gương mặt non trẻ ấy là vẻ tức giận và sự nghi ngờ khó chịu.

Những ngón tay mảnh khảnh của Như Nguyệt, chớp nhoáng liền vụt khỏi bàn tay của Dư Tĩnh và thoát khỏi gọng kìm từ cánh tay của Lữ Lân, nụ cười khẽ động lòng người, nàng nhìn sang viên thống soái trẻ tuổi:" Lữ Lân! Ở ngoài còn có việc cần, tôi vẫn là nên đi! Vết thương của anh, nếu cần có thể tìm tôi"

Thấy được Như Nguyệt muốn rời khỏi đây cùng tên phụ tá ấy. Trong lòng Công Tôn Lữ Lân bỗng lặng đi một nhịp, hắn cảm thấy hụt hẫng. Cuộc đời này của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có mẫu hậu thân sinh, người có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ với hắn, nhưng vào lúc năm tuổi mẫu hậu hắn mất nhẫm đến bây giờ thì hắn cũng chưa từng thật sự có bằng hữu, chưa từng có người cùng y chia sẻ.

Rõ ràng chuyện còn chưa nói hết nàng đã muốn rời đi.

Nhưng với Lữ Lân, cúi đầu cầu xin người khác là điều hắn không thể làm. Hắn lặng ngừoi quay mặt vào trong, tay chắp phía sau. Thanh âm không nhiễm tạp trần:" Nàng có thể lui!"

Như Nguyệt mím môi nhìn bóng lưng khoác lên sự lẻ loi và cô đơn ấy. Nàng lại nhìn về phía Dư Tĩnh, ánh mắt sắt lạnh của y vẫn dán trên người Công Tôn Lữ Lân rồi lại lãnh đạm về hướng nàng.

Dư Tĩnh nhanh chóng kéo vội tay Như Nguyệt rời khỏi nơi này.

Ở phía ngoài lều quân y, bên cạnh đóm lửa cháy phừng phừng. Một vị trưởng quan già ngồi đó. Ông khẽ buông câu thở dài và nhìn xuống chiếc chân, lấy tay xoa xoa cái đầu gối đang ê ẩm của mình. Có lẽ là cơn đau nhức khi tiết trời giao mùa.

" Trưởng quan người còn thấy đau sao?" Như Nguyệt và Dư Tĩnh vừa bước ra ngoài, thấy thế nàng đã vội hỏi han lão quân y đằng trước.

" Ta thấy đã đỡ hơn nhiều rồi! Chỉ vì hôm nay, lượng binh lính bị thương quá lớn, cơn đau của ta đã bị tái lại" Lão nhìn về đám lính đang nằm vắt vẻo chễm trệ trong lều lớn bên kia.

Như Nguyệt không nói, nàng lao vào bên trong lều rồi đem ra một gói gì đó trên tay mình.

" Số thuốc hôm trước, ông đã chỉ dạy cho con. Con đã làm ra rất nhiều rồi đây. Người mau vào trong mà đắp lên cho đỡ đau."

Vị trưởng quan già cảm động nhận lấy gói thuốc:" Ta cảm ơn con!"

Đôi mắt Như Nguyệt long lanh, ngước lên chứa đầy nghi hoặc nhìn lão:" Nhưng ông có việc gì mà phải tìm con gấp đến vậy ạ?" 

Dư Tĩnh nghe đến đây, y bắt đầu nghệch mặt ra, ngồi xuống bên cạnh đóm lửa. Lão quân y thì lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên không kém:" Ta nào có việc tìm con!"

Dư Tĩnh ngồi cạnh đưa tay kéo lấy góc áo lão như ra hiệu, anh quả quyết thay:" Lão nghĩ lại xem, khi nảy lão bảo ta đi gọi mà!"

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Where stories live. Discover now