[15] Chạm mặt

26 3 1
                                    

Nàng trầm ngâm nhìn hắn bất mãn mà thốt lên hai chữ " Như Nguyệt!"

Với ngữ điệu này,nếu đặt trên người một nữ nhân khác e rằng hành quyết là điều không sớm thì muộn, nhưng đối trước người kia Lữ Lân lại cong lên nụ cười rất câu nhân mà bình thản nói" Cái tên rất hợp với nàng!"

" Ồ! Vậy còn anh?"

Hắn cười, nụ cười đầy quỷ mị nhưng lại cực kì khiến người khác phái phải mê đắm: " Ta sẽ không nói cho nàng biết!"

Như Nguyệt thở hắt ra một tiếng, lầm bầm trong miệng: " Lại tỏ vẻ thần bí" sau lại cau mày nhìn hắn " Vậy tôi phải gọi anh bằng gì đây?"

Công Tôn Lữ Lân đưa ánh mắt ngập tràn hương gió mới, chống tay lên cằm nhìn nàng. Từ trước đến giờ, nữ tử gặp y đều gọi y là thái tử, là ngài. Bọn họ đều cúi gầm mặt khi đối diện với y, Như Nguyệt này không những không như vậy còn vác cả bộ mặt bất mãn với y. Còn muốn gọi y bằng tên nữa đó. Lữ Lân khẽ phì cười.

" Nàng cứ gọi ta là Lữ Lân đi!"

" Vậy Lữ Lân! Anh bị thương ở đâu vậy?"

" Ở đây!"

Hắn co tay đấm thẳng vào ngực mình. Như Nguyệt vì hành động bất ngờ mà hốt hoảng đưa tay giữ lấy y.

- Xem hắn có điên không kia chứ? Ở ngoài chiến trường bị đánh còn chưa đủ hay sao?

" Này! Anh không thấy đau hay sao hả?"

" Không! Không còn cảm giác nữa!"
Y buông câu thở dài mà nhìn vô định. Tự dưng, Như Nguyệt thấy có sự mất mát trong đôi con ngư màu đen ấy. Trái tim chai sần cũng sẽ trở thành một loại bệnh.

" Chỉ cần là vết thương thì đều có thể trị được, không cần biết có chảy máu hay không!"

Hàng Lân nhìn Như Nguyệt ngây ngô nói. Nữ nhân này quả thật rất tự tin mình có thể chữa lành vết thương cho y.

" Vết thương lớn chảy máu thì tôi không chắc nhưng nếu là bệnh về tâm lý, bác sĩ như tôi sẽ làm được!" Như Nguyệt vỗ ngực tự tin, vì trước khi bước vào ICAC nàng đã là cử nhân ngành tâm lý học tội phạm.

Đôi lông mày bỗng xô lại gần nhau, trong mắt Công Tôn Lữ Lân lúc này mới trùng trùng nghi hoặc:" Bác sĩ?"

Như Nguyệt mím chặt môi, biết mình đã nói sai rồi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lữ Lân.

" Ý của ta là.... nếu anh cần một người để lắng nghe những tâm sự, để chia sẻ những ưu phiền. Ta! Sẽ giúp anh!"

" Phân ưu giúp ta?" Hàng Lân đột nhiên cười ré lên sau lại đưa đầu ghé sát vào mặt Như Nguyệt, nàng như đề phòng mà ngã người ra phía sau né tránh.

" Nàng! Chắc gì đã hiểu được nổi đau của ta?" Ngữ khí hắn không còn êm dịu nữa, nghe có đau thương lại thêm mất mác.

Như Nguyệt phóng to đôi mắt nhìn lại y:" Anh chưa nói sao biết chắc như vậy được?"

" Vậy nàng có cảm giác mất đi người thân nhất của mình bao giờ chưa?"
Thanh âm chậm rãi, Lữ Lân thu người lại. Câu nói hắn vừa dứt là tiếng thở dài vừa phát ra.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ