[ 12 ] Lục mai

33 2 0
                                    

Không gian bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhè.

Như Nguyệt lặng lẽ vén chăn ngồi dậy, nàng đưa mắt nhìn xung quanh mới thấy Dư Tĩnh một thân to tướng đang chật vật ngủ trên chiếc ghế cứng ngắt đằng kia.

Nàng rón rén bước lại gần, thì thào bên tai chủ nhân của chiếc lều này:" Dư Tĩnh! Anh đã ngủ chưa?"

"......." Dư Tĩnh không đáp, y muốn xem xem tiểu cô nương này sẽ định giở trò gì. Khoé môi câu lên một vòng cung nhưng cực kì dấu giếm.

Thấy người đối diện không có phản ứng gì, nàng bỗng thở phào một tiếng  nhẹ tênh, trong lòng đinh ninh là y đã chìm vào trong giấc ngủ. Nên cũng mặc kệ, nàng quay lại chiếc giường ấm áp. Bước được vài bước, nàng đã đứng khựng lại vì câu nói của Dư Tĩnh.

" Như Nguyệt! Ghế nhỏ như thế này. Xem nàng có ngủ được hay không?"
Tay phải Dư Tĩnh làm gối kê đầu  , đôi mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói lại vô cùng thiếu sức sống. 

" Vậy.... Vậy tôi vẫn nên là về lều kia ngủ thì hơn!" 

Câu nói vừa dứt, nàng đã thấy thân ảnh Dư Tĩnh ngán trước mặt, làm nàng luống cuống ngồi hẳn xuống giường mà không còn cách nào khác.   
Như Nguyệt dè chừng thụt người vào bên trong vách. Đôi con ngư dao động nhìn Dư Tĩnh trải tấm chăn mỏng xuống nền đất, nhìn y cư nhiên hạ mình nằm co ro.

" Còn có chuyện gì sao?" Dư Tĩnh ngẩng đầu nhìn Như Nguyệt còn đang hoá đá.

" Không... ngủ thôi"

Như Nguyệt dùng ánh mắt bán tính bán nghi nhìn qua tấm lưng của Dư Tĩnh đang xoay về hướng mình, bây giờ không còn cách nào khác, nàng từ từ hạ người nằm xuống và kéo chiếc chăn lên phủ gần kín cả người chỉ còn dư ra cặp mắt sáng trong.

Dẫu sao nàng cũng không thể ngủ được. Như Nguyệt bối rối nhìn thân hình đồ sộ bên dưới co ro giữa tiết trời lạnh lẽo.

Nàng nhíu mày, tâm tư có chút động: " Dư Tĩnh! Anh không đắp chăn sao hả?"

Thấy tên nam nhân nằm cạnh im lặng không nói. Như Nguyệt khẽ nhích người lên nhìn y. Hắn xem ra ngủ cũng nhanh quá kia chứ! Như Nguyệt nàng không nhanh chóng chớp lấy thời cơ này thì quả là bỏ phí.

Như Nguyệt từng hành động nhẹ nhàng, nàng kéo chiếc chăn ra khỏi người mình rồi đắp lên người Dư Tĩnh.

Trong chớp nhoáng, hắn quay phắt lại nắm lấy cổ tay nàng. Dùng một chút kĩ xão, một chút khinh công thêm một chút lực. Cả hai đã nằm gọn trên giường. Một khung cảnh ám muội giữa đêm đông, Dư Tĩnh đã đè lên trên người Như Nguyệt.

Hai người ở quá gần nhau, Dư Tĩnh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng bỏng của nàng dưới mặt mình, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ phát ra trên người Như Nguyệt.

Dư Tĩnh chưa từng gần kề một nữ nhân nào tới vậy, cơ thể bất giác căng lên, tim đập dồn. Y tự hỏi mình đang làm gì? Như Nguyệt thấy đối phương khó chịu ngoảnh mặt đi, có hơi giận sự tránh né của y, nắn cằm Dư Tĩnh thẳng lại rồi nghiêm giọng: "Anh sao không ngủ còn lại giở trò?"

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Where stories live. Discover now