[ 13 ] Hoa tiền nguyệt hạ

39 2 0
                                    

" Dư đại soái! Ngài mới về đã vội định đi đâu rồi sao?" Phía ngoài doanh trại, Mã Đồ Hiên nhìn thấy hai người bọn họ vừa bước ra, đã lập tức tiến lại. Trong câu nói của ông có vài phần trêu trọc.

Nhìn thấy Mã Đồ Hiên, tâm tư khó chịu hôm qua đặt trên người ông hôm nay lại biến hoá thành áy náy  " Ta.... Ta đi tìm một ít lá thuốc, nữ quân y này sẽ đi cùng ta. Chuyện ở doanh tại, ta giao lại cho người, Mã phó soái!"

Mã Đồ Hiên nhìn điệu bộ này của Dư Tĩnh đúng là chưa thấy bao giờ. Ở chiến trường, dứt khoát mạnh mẽ, ở cạnh nữ nhi này thì lại rất khác. Ông phì cười, tên Dư Tĩnh này đúng là không có tiền đồ.

" Thôi không còn sớm nữa! Hai người mau đi đi. Ở đây đã có ta!"

Cả hai nhìn Mã Đồ Hiên gật gù định bước đi, nhưng ông lại ghé tai Như Nguyệt nói nhỏ nhưng Dư Tĩnh lại nghe không sót từ nào:" Đi chơi không cần về sớm"

Dư Tĩnh hừ một tiếng trừng măt nhìn Mã Đồ Hiên, rồi nhanh chân đưa Như Nguyệt rời khỏi bản doanh.

Mã Lập Hoành nói vọng đi, nhưng nụ cười trên môi ông lại chưa bao giờ tắt " Nhớ cẩn thận đó"

Như Nguyệt xung phong dẫn đầu đi trước, phía sau là Dư Tĩnh đang nắm dây cương dắt Hắc Mã ra khỏi cổng của bản doanh. Đợi cho quân lính khép lại cánh cửa gỗ, Dư Tĩnh mới nhìn sang Như Nguyệt.

" Nàng mau leo lên đi!"

Như Nguyệt không chần chừ mà vội vã leo lên lưng Hắc Mã. Dư Tĩnh cũng leo lên ngồi ở phía sau, luồng tay qua eo nàng nắm lấy dây cương ngựa. Tư thế này trước mặt người khác có thể sẽ không thuận mắt, nhưng giữa nàng và Dư Tĩnh lại không hề như vậy. Khoảnh cách của hai ngừoi từ bao giờ đã rút ngắn lại khi nào mà không hay.

Như Nguyệt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nhưng lại thấy lối đi phía trước là vô tận, nàng không khỏi ngoái đầu nhìn người đang cầm cương.
" Anh định đưa tôi đi đâu đây?"

" Đi bán!"

Dư Tĩnh cẩu thả nói, không suy nghĩ hai chữ từ miệng cứ thế mà vọt ra.
Như Nguyệt nghe thấy, nàng không khỏi mím môi mắng thầm Dư Tĩnh. Nàng co tay thúc mạnh vào hông phải của y. Nhưng kết quả đã phản tác dụng.

" Ây da!"

Dư Tĩnh được một trận cười thấy nàng đã suýt xoa cánh tay đang đau thấu tận trời mây. Nhưng hơn hết y lại thấy đau lòng.

" Nàng đang muốn xem tay nàng cứng hơn hay bộ giáp này của ta cứng  hơn đúng không?......Này nàng có sao không? Có cần quay về ......"

" Không cần!" Như Nguyệt cộc lốc mà nói, nàng đang kìm lấy bản thân mà nuốt cơn tức này vào trong.

Dư Tĩnh thấy vậy cũng không còn trêu nàng nữa, mà ra sức thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Như Nguyệt mất thế ngã nhào ra sau, gọn gàng nằm trong lòng Dư Tĩnh, cơn tức này chưa qua đã bị hắn chiếm tiện nghi nàng một lần nữa. Tức chết tôi mất!

Nhưng sau rồi cả hai lại cùng cừoi, nụ cười đầy mãn nguyện của hai nhân ảnh đang tiêu diêu giữa cánh rừng thảo nguyên rộng lớn đầy hưởng thụ.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Where stories live. Discover now