[3] Gặp gỡ

75 7 1
                                    

Từ đâu một vật ám khí phi thẳng vào bàn tay tên nam nhân đang nắm cổ tay Như Nguyệt. Ám khí vừa đến cơn đau đã trỗi dậy, hắn hốt hoảng gầm lên rồi rụt tay lại xoa xoa. Đám gia nhân một phen hoảng hốt, đồng loạt lên tiếng:" Công tử người có sao không?"

Hắn lập tức đưa ánh mắt đầy nộ khí về hướng phát ra vật làm hắn đau đớn. Đã trải qua mười sáu mùa xuân xanh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, bị kẻ khác ám hại như vậy.

" Tên nào dám ám hại bổn công tử? Mau bước ra đây?"

Đôi con ngư phừng phừng lửa giận, hắn thét lên, khiến những người trong trà lầu không rét mà rung, những ai không muốn liên luỵ đều bỏ đi hết, khung cảnh tản mạn một cách kỳ lạ. Giờ đây chỉ còn lại một thân nam nhân tuấn tú, phong thái tiêu diêu nhìn ra cửa sổ,chàng ta phe phẩy chiếc quạt ngồi thưởng trà chẳng để ý đến lời nói vừa rồi của tên công tử hống hách kia.

Như Nguyệt ngước cặp mắt to với hàng mi dài rũ nhìn về phía đó. Cô không khỏi cảm thán.

Nhìn bộ dạng kia, tròng mắt tên công tử đã xẹt ra những sợi chỉ đỏ:" Ngươi không lên tiếng, vậy có phải nên chịu tội hay không? Ngươi có biết ta là ai không hả "

" Ta chính là vô tình thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, còn chuyện ngươi là ai ta không cần biết!" Giọng nói uy lực khảng khái, vô cùng dũng mãnh.

Tên công tử lúc này nhếch môi cười khinh bỉ. Hắn phất tay cho hai tên gia nhân xông lên.

" Trước khi ngươi bỏ mạng, để ta nói cho người biết....."

Chưa kịp nói hết, hai tên gia nhân biết chút võ công mèo cào của hắn đã đại bại dưới cây quạt của chàng trai kia, hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn y, y chỉ cười lạnh, đưa tay ý bảo dừng lại.

" Ta đã nói là không cần biết, cũng không muốn biết!"

Không phải chàng trai này không biết mà là tên công tử này mới chuyển đến đây nên mới là kẻ không biết.

" Tiểu thư!" Vén chiếc mành tre, gương mặt Bảo Châu khẽ biến nàng ta chạy nhanh ra ngoài, không nói thêm gì chỉ biết giằng co với hai tên đang cố giữ lấy Như Nguyệt.

Lúc này, tên công tử giận điếng người, phất tay với đám gia nhân. Cùng lúc bốn tên, nhất tề xông đến, bọn chúng đập chiếc bàn gỗ vỡ tan tành, nhặt nhanh lấy bốn chiếc chân bàn làm vũ khí, lăm lăm hướng về phía y.

" Ta cốt không muốn đánh nhau với các ngươi, nếu không muốn bị thương mau chóng rời khỏi! Và để ta đưa vị tiểu thư này rời đi!" Lúc này y mới hướng mắt về phía Như Nguyệt.

Hắn nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ:" Thứ ta đã muốn có, kẻ khác sẽ không được lấy đi! Ngươi dám! Lũ ăn hại tụi bây mau xong lên!"

Y bật cười :" Được! Nếu các ngươi không muốn sống!"

Bàn ghế bị bọn chúng làm tan tành, y thuận chân bắt ngay một thanh gỗ, bốn tên thét lên cùng ập đến. Y tả đột hữu xông, một thân đối phó với bọn ỷ đông hiếp yếu.

" Các ngươi nằm ngây ra đó làm gì! Mau đứng dậy đánh trả đi!" Tên công tử lo lắng, bọn gia nhân đã nằm rạp dưới đất, người thì bị thương kẻ thì sợ quá toan bỏ chạy cứu lấy mạng.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ