[ 17 ] Ba toà thành trì

26 4 2
                                    

" Dư Tĩnh mau giết lấy hắn!"

Một thanh âm thâm trầm phát ra từ phía đằng xa, một thân phủ ánh vàng xuất hiện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhóm người Hoằng Lịch cùng Mã Đồ Hiên.

Cơ mặt Dư Tĩnh lúc này đã có thể giãn ra, y giương nụ cười trong ánh mắt mang theo hàm ý dứt khoát với Hoằng Lịch, y quay sang nhìn Lữ Lân với đôi con ngư đen láy chỉ khắc sâu sự chết chóc. Đương đầu với cái chết, Lữ Lân chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng nhả ra từng chữ:" Ta có chết cũng kéo thái tử nhà các ngươi đi cùng! Hahahaaaaa" Tiếng cười phá lên làm vỡ vụn khunh cảnh núi rừng.

Dư Tĩnh nghiến răng y dừng động tác vung kiếm, nhưng khối óc lại suy nghĩ không dừng, y gầm gừ:" Ngươi là có ý gì?"

" Đừng nhiều lời, giết ta đi! Ba canh giờ sau độc dược trên người hắn sẽ phát tán, lúc đó ta đi sẽ không đơn độc!" Lữ Lân cười mỗi lúc mỗi lớn đến độ khoái trí, mà nhìn con người trước mặt đang bừng bừng lửa giận. Lữ Lân lại hả hê vô cùng.

"Dừng tay lại!"

Một thanh âm trong trẻo phát ra đã kéo theo sự chú ý của mọi người. Dư Tĩnh ngước đôi mắt đen đang ngập trong lửa giận về hướng giọng nói ấy. Bất chợt, đôi con ngư màu đen lại co giãn cực đại. Y siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên dày cộm. Xung quanh người y là ngọn lửa của Thiên Ma Sơn không ai có thể dập tắt.

" Mau bỏ kiếm xuống!"

Một tên phó lĩnh nhà Công Tôn, một tay giữ chặt vai Như Nguyệt, một tay ghì chặt thanh kiếm đang kề trên cổ nàng. Chiếc áo choàng lông màu trắng đã nhuộm đỏ, bởi dòng máu đỏ thẩm đang chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần của Như Nguyệt. Nàng nhìn Dư Tĩnh, ánh mắt ngập tràn trong hối lỗi. Không khí lúc này rất khó thở.

Nếu mũi kiếm kề trước cổ y, y sẽ không cảm thấy như vậy. Lữ Lân ngỡ ngàng, hắn sững người nhìn nữ nhân bé nhỏ bị thanh kiếm sắc lạnh kinh hoàng kia đe doạ sự sống.

Dư Tĩnh đôi mắt long sòng sọc nhìn tên đang giữ chặt nàng, y chỉ biết giờ khắc này y không thể mất đi nàng:" Mau thả người ra ngay!"

Hoằng Lịch đột nhiên sấn đến, dù phong thái nhanh nhẹn nhưng tên phó lĩnh vẫn nhận ra được điều này, thanh kiếm bỗng ghì chặt hơn. Lúc này, Hoằng Lịch lực bất tòng tâm, nghiến răng không thể tiến thêm được nữa.

Lần lượt bốn người, Dư Tĩnh, Hoằng Lịch, Công Tôn Lữ Lân và Mã Đồ Hiên. Lúc này, tâm trạng đã hoá thành một. Bọn họ trong lòng mang theo giận dữ, nhìn tên tướng, lại nhìn nàng, rồi nhìn sang vết thương trên cổ nàng.

" Mau bỏ thanh kiếm xuống!"

Càng nói, vết hằn càng sâu trên cổ Như Nguyệt. Hàng chân mày thanh mãnh tự lúc nào đã đâu chặt vào nhau, nàng nhăn mặt cố kiềm nén cơn đau của da thịt. Dư Tĩnh thì lòng đau như cắt, nhìn máu mỗi lúc chảy xuống một nhiều, bàn tay Như Nguyệt như không còn lực nữa, bất giác rung rẫy.

" Thả nàng ra đi!"

Lời nói vừa phát ra đã khiến tên phó lĩnh nhà Công Tôn sững người, chôn chân đứng chặt ở đó. Là thái tử, là chủ soái nhà họ ra lệnh. Không còn cách nào khác, y chần chừ nhưng cũng tuân mệnh mà buông nàng ra.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Kde žijí příběhy. Začni objevovat