[7] Kim tôn ngọc quý

43 2 0
                                    

Nhưng, Như Nguyệt lại có chút hồi hộp, thậm chí có điểm sợ hãi, giống như, tới nay đã lâu như vậy.

Như Nguyệt thân thể cứng ngắc, bị loại ánh mắt trầm tĩnh này nhìn không biết bao lâu. Hình như cả thế kỷ đã trôi qua, ánh mắt nhu hoà chìm đắm trong đôi con ngư hổ phách đầy mê hoặc, rốt cục, y cũng trầm giọng mở lời :" Ta không muốn nàng gọi ta là Dư tướng quân, mọi người ai cũng có thể gọi nhưng nàng gọi ta.... nghe rất đổi xa lạ, trên thế gian này ta chỉ cảm nhận được hơi ấm của gia đình khi ở bên cạnh nàng, nàng có thể đừng rời khỏi ta hay không?"

Dư Tĩnh ôm chặt lấy Như Nguyệt, cơ hồ muốn hoà tan nàng vào người y. Hơi thở nóng ấm của Dư Tĩnh phả vào vành tai Như Nguyệt khiến nàng có cảm giác ngượng ngùng.

Những tưởng nàng sẽ vùng vẫy như ở bờ hồ hoa đăng, nhưng lúc này thì không. Như Nguyệt lại không hề chống cự, nàng nhìn y cảm thấy ở đáy mắt chàng một nỗi đau đáu, bi thương đang chực chờ le lói:" Dư Tĩnh! Tôi không rời đi! Tôi chỉ muốn lấy miếng băng khác mà thôi."

Dư Tĩnh..... Chưa lúc nào y lại nghe thấy tên mình lại hay đến như vậy!

Như vô thức, ánh mắt sáng quắc của Dư Tĩnh nhìn chằm chằm Như Nguyệt hỏi: " Tiểu Nguyệt! Nàng nói thật chứ?"

" Là thật!" Lời nói ân cần, kèm theo nụ cười thản nhiên trên gương mặt xưa nay thanh thuần mà ấm áp.

Nỗi lòng đau đáu trào dâng trong lòng Dư Tĩnh lập tức tan đi. Y giật mình tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nàng ấy cười với mình bằng vẻ dịu dàng này. Điều đó làm Dư Tĩnh nảy sinh cảm giác hoảng hốt vô thực.

Nhưng nhanh chóng nàng sẽ lại trở về Tá Lĩnh Phủ, trong giờ khắc này đến tận mai sau y chỉ muốn nàng mãi ở cạnh y mà thôi.

" Nàng đã có người trong lòng?" Dư Tĩnh không biết tại sao mình lại hỏi nàng câu này, y chỉ muốn làm sáng tỏ lòng mình ngay lúc này.

Như Nguyệt cảm thấy y lúc này nguy hiểm một cách khó hiểu. Nàng lắc đầu theo bản năng.

" Vậy thì tốt!" Dư Tĩnh tựa đầu bên cổ Như Nguyệt và khẽ ngửi hương thơm khiến người ta mê luyến, " Thế nên, nàng tuyệt đối không được thích nam nhân nào khác!"

" Thích ai! Anh cản được tôi sao?" Như Nguyệt nhìn y, lạnh giọng hỏi.

Ánh mắt không tiếng động khóa lại trên mặt Như Nguyệt, yên tĩnh mà lại trầm mặc, xem không ra một chút cảm xúc. Nàng không thích y cũng không sao, nhưng chắc chắn một điều nàng chỉ thuộc về một mình y.

Như Nguyệt nhíu mày, bất mãn nói:"
Này! Giờ anh mau buông tôi ra có được không? "

Cảm thấy nữ nhân trước mặt cơ hồ nổi đoá lên rồi, y cũng không dám làm càng nữa, liền nới lỏng vòng tay cho nàng rời khỏi, thấy nàng lúng túng, y cười :" Nàng biết băng để ở đâu sao?"

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Where stories live. Discover now