Mẫu chuyện nhỏ số 2.

2K 140 1
                                    

Mo là người hướng ngoại và thích kết bạn, vì thế ở khoa nào cũng có ít nhất mấy người bạn cả, việc dò hỏi thông tin một người nổi tiếng như vậy chỉ là chuyện nhỏ với Jub. Cậu đến để xin lỗi Mo vì đã hứa với Nanon tối hôm trước. Khi thấy Jub, Mo đã rất hốt hoảng.

Tôi chưa từng thấy cậu ấy hoảng loạn thế này, cứ như gặp lại người không muốn gặp nhất. Và rồi người thích giao lưu kết bạn như Mo lại bỏ chạy khi thấy "người lạ" kia bước đến gần.

"Mo, có thể nói chuyện chút không?"

"Tôi không nhớ là có chuyện gì cần nói cả." Giọng nó có chút run rẩy, Mo đang sợ?

"Chỉ một chút thôi."

"Người lạ" giữ tay Mo lại khiến nó khó xử, nhưng nó lại không muốn một mình đối mặt với người kia.

"Way, mày đi cùng tao với."

Mo nhìn tôi chờ sự giúp đỡ, thôi thì dù sao bạn thân của tôi cũng đang là người yêu của bạn thân nó, giúp được gì thì giúp. Vốn dĩ qua đây vì muốn tìm Nanon hỏi thêm về Pa, con bé đó mấy ngày nay lặn mất tăm, không chút tin tức. Giờ lại phải đi theo làm vệ sĩ cho thằng bạn thân của người yêu bạn thân mình, mà thằng đó nó cũng không ưu gì mình, nó chỉ nhờ vả mình và khi xong chuyện thì đá mình sang một bên mà thôi. Tôi ngồi cách đó không xa, đủ để quan sát hai người đó, cũng không gần để có thể nghe được hai người đó nói gì.

Ban đầu Mo có vẻ không muốn nói chuyện cùng lắm, cứ liên tục liếc mắt về phía tôi với vẻ bồn chồn, lo lắng. Sẵn sàng rồi, chỉ cần Mo nháy mắt là tôi sẵn sàng lao ngay vào đấm nó. Nhưng sau đó hai đứa nó lại nói chuyện hòa hợp quá vậy? Mo nói gì đó và thằng kia chăm chú lắng nghe, rồi...nó khóc mất rồi? Cái thằng khốn này. Trong trí nhớ của tôi, Mo chưa ngán ai bao giờ, nó luôn tự tin và luôn trong trạng thái đáp trả lại bất kì ai chứ không phải yếu đuối như hiện tại.

"Đi." Tôi đến kéo tay nó, Mo lơ ngơ đi theo mà không có phản ứng gì. "Tao cảnh cáo mày đừng có đụng vào nó, tránh ra."

Níu kéo cái gì, nó đã khóc đến ngu người rồi mà thằng này lại còn định làm gì. Quan hệ giữa bọn nó chắc không chỉ là bạn bè bình thường rồi. Tôi cũng không có thân với nó nên không dám hỏi gì, tôi đi trước, nắm cổ tay nó theo sau, đi đâu bây giờ, đứa nào cũng nhìn tao như thể tao làm nó khóc vậy. Cứ đi vòng vòng trong trường cũng không phải cách, tôi lôi nó vào xe tôi cho rồi, muốn khóc gì thì khóc cho đã đi. Đến lúc tôi mua nước về nó vẫn chưa chịu nín khóc.

"Cuối cùng là mày bị cái gì Mo? Định khóc ngập xe tao luôn hay sao?"

"Xin lỗi...ừm cảm ơn. Tao về đây."

"Chắc là ổn không? Ừ thì không phải tao nhiều chuyện nhưng mà tao là đứa kín miệng, mày nói với tao cũng được."

Tôi không muốn xen vào chuyện của nó, mà tôi tò mò, thằng kia có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của nó, cảm xúc của nó đâu có bất thường như vậy bao giờ. Người luôn nở nụ cười như nó cũng có lúc khóc đến sưng mắt như này. Để xem khăn giấy ướt của thằng Korn bỏ đâu rồi, trong hộc xe không có, đâu rồi ta.

"Ngước mặt lên đây."

Nó cứ cúi mặt làm tôi không thể lau mặt cho được đành phải nâng mặt nó lên, nhưng nó vẫn lì mà né tránh.

"Yên nào, tao giữ chặt lại là mày đau đấy nhé."

Lớn cả rồi cứ phải để nói nhiều, lau mặt sạch sẽ xong mới tươi tỉnh hơn chút, còn cái bọng mắt sưng húp này nữa.

"Nhắm mắt lại tí coi."

"Cái gì lạnh vậy."

"Chai nước, chịu chút cho đỡ xót mắt, khóc gì lắm vậy."

Không có đồ chườm lạnh nên tôi lấy đại chai nước vừa mua chườm lên mắt nó cho đỡ sưng, Mo không nói, thường ngày nó hay nói lắm mà, sao nay yên lặng quá vậy. Rồi tự dưng không khí trở nên kì lạ.

"Tao từng thích Jub."

Thì tôi cũng đoán được đại khái rồi, nhưng khá bất ngờ khi nó chịu nói tôi nghe, tôi định rút chai nước đang chườm cho nó về, nhưng nó nắm cổ tay tôi lại và tiếp tục nhắm mắt. Tôi hỏi tiếp.

"Thằng lúc nảy đó hả? Rồi sao, chia tay nhau rồi nó đòi quay lại hay nó cắm sừng mày?"

"Tao ước là giữa tao với nó có cái gì đó ràng buộc như vậy."

"Vậy là mày đơn phương."

"Tao từng tỏ tình với nó..."

"Để tao nói thử, nó không thích mày rồi bây giờ mày quên nó rồi thì nó lại nói thích mày?" Này như kiểu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo đó hả?

"Nó không thích tao, không biết vì sao lá thư tao viết cho nó bị cả lớp biết, tao với Nanon bị cô lập một thời gian. Nanon không muốn phiền phức nên nhận là nó viết, không ngờ mọi chuyện còn rối hơn, lúc đó tao quá hèn nhát nên không thể thú nhận được gì. Nanon bị ảnh hưởng rất nhiều, đến mức nó sợ kết bạn và luôn tách mình khỏi đám đông, tất cả là lỗi của tao..."

"Nanon đâu phải là đứa duy nhất bị tổn thương, mày cũng vậy mà. Đứa duy nhất có lỗi là thằng kia, không phải mày."

Nó mở to mắt nhìn tôi, mới dỗ xong lại định khóc nữa đó hả. Người luôn vui vẻ và hòa đồng chỉ là cái vỏ bọc mà nó tạo ra thôi, người đang rưng rưng nước mắt trước mặt tôi mới là nó. Khác với Nanon, chọn cách tránh xa mọi người để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương. Mo càng cố kết thêm nhiều bạn để tìm cảm giác an toàn, chắc là nó nghĩ nếu mình có nhiều bạn, không có đứa này thì sẽ có đứa khác, nó sẽ không phải chịu lại cảm giác một mình lần nữa.

"Mày đã vượt qua nó một lần rồi nên mày không cần sợ hãi nữa đâu Mo, hay là tao đi đấm nó giúp mày? Để tao rủ thêm thằng Korn."

"Thôi mà, tao ok. Tao chỉ không ngờ sau bao lâu nó lại xin lỗi tao."

"Mày tha lỗi cho nó rồi?" Nghe khó chịu thế nhỉ, thằng đó làm mày khóc đến vậy mà đủ rộng lượng tha thứ, không biết là tốt bụng hay ngu ngốc nữa.

"Ừ, kệ nó đi dù sao cũng qua lâu rồi. Không nghĩ mày lại giúp tao, cảm ơn."

"Đừng gặp lại nó nữa." Gặp rồi khóc nữa thì tao không có dỗ nữa đâu.

"Hả? À ừ cũng đâu có lí do gì để gặp."

"Gặp nhau cũng cần có lí do hả?"

"Ừ chứ không thì gặp nhau làm gì."

"Vậy để tao suy nghĩ đã."

"Nghĩ gì?"

"Lí do để gặp mày."

"Chi vậy?"

"Để xem mỗi ngày một lí do thì bao nhiêu cái cho đủ."

"Ê khoan, nghe tao nói không Way, mày gặp tao làm gì chứ."

"Gặp vì muốn gặp, chỉ vậy thôi."

[OHMNANON] INSECURENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ