Sao cậu phải làm đến như vậy?

2.8K 222 8
                                    

Nanon Korapat

Để né tránh nó, tôi phải vội vàng chạy đến căn cứ điểm của mình vào giờ ăn trưa. Chỗ đó nằm ở phía sau tòa nhà khoa, nó khá vắng vẻ, nếu ai không biết phía sau này còn có một cái cây lớn thì cũng sẽ không biết đến chỗ này. Rất yên tĩnh, và nó thích hợp với tôi.

Điện thoại vẫn reo không ngừng, tiếng tin nhắn đến dồn dập, không nhìn cũng biết ai gọi cho tôi rồi. Tôi không muốn nghe máy, tôi cũng không muốn đi cùng nó, tôi thích ở một mình hơn. Điện thoại vẫn cứ reo mãi, như thể nếu tôi không bắt máy thì người gọi sẽ không từ bỏ.

"Alo"

[Đang ở đâu?]

"Đang ăn cùng bạn."

[Mày thì làm gì có bạn, đừng có nói dối. Ở đâu vậy hả?]

"Ừ tôi không có bạn nhiều như cậu được chưa, nhưng tôi cũng không cần bạn như cậu." Đồ khốn này, tôi không có bạn đấy thì sao, bộ tôi không được ở một mình hả, sao cứ phải làm phiền tôi hoài vậy.

[Nanon, nói mau, đang ở đâu. Tao mất kiên nhẫn rồi nhé, đừng để tao phải đi gặp thằng Soul.]

"Muốn gặp ai thì gặp, muốn làm gì thì làm."

Lại nữa rồi đó, nó sẽ lại dùng cái chuyện đó để ép buộc tôi làm theo ý nó. Sao nó không nghĩ đến cảm xúc của tôi chút nào vậy. Tôi không muốn nói chuyện với nó nữa nên đã tắt máy. Thật là khó chịu. Với thằng Mo, nó đôi lúc cũng làm phiền tôi, nhưng tôi không thấy khó chịu như thế này.

Ngả lưng dựa vào gốc cây rồi nhìn ngắm bầu trời. Hôm nay thật đẹp. Trời xanh, mây trắng và nắng vàng, nhưng lại không quá nóng, hay là mình nghỉ học hôm nay luôn. Không được, tôi lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ vừa lóe lên. Từ bao giờ mà trở nên lười biếng như vậy.

"Nanon!"

Ảo giác phải không? Sao lại nghe giọng thằng Ohm thế, tôi quay lại nhìn về phía sau, thật sự là thằng Ohm. Chết rồi, làm sao đây. Trốn thôi, phải trốn thôi. Tôi cầm lấy balo rồi vội đứng dậy, chạy càng nhanh càng tốt. Phải tránh xa nó ra mới được.

"Định đi đâu để trốn nữa?" Ohm nó đã chụp được cánh tay tôi rồi kéo lại. Sự chênh lệch sức mạnh giữa tôi với nó khá lớn, nên tôi dễ dàng bị nó giữ.

"Bỏ tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với cậu."

"Hôm nay mày làm sao vậy hả?"

"Tôi muốn ở một mình thôi, đừng làm phiền tôi nữa mà."

Ohm xoay người tôi lại đối diện với nó, nhưng tôi không muốn nhìn nó lúc này, tim tôi khó chịu quá. Càng né tránh, nó cứ càng xuất hiện trước mặt tôi.

"Nanon, nói tao nghe chuyện gì. Sao lại tránh mặt tao?"

"Tôi không muốn chơi cùng cậu, tôi không thích bị mọi người chú ý."

Thế giới của nó và tôi khác nhau. Thế giới của nó nhộn nhịp và tươi sáng, như một nghày hè đầy nắng, còn tôi chỉ là ngày thu tẻ nhạt và thờ ơ. Tôi không nhiều bạn, nhưng tôi ổn với điều đó và tôi cũng không có nhu cầu kết thêm bạn. Tôi không muốn ai bước vào vùng an toàn của mình. Nhất là người nguy hiểm như nó.

"Mày để ý đến người khác làm gì?"

"Cậu không để ý nhưng tôi thì có được chưa. Đừng làm phiền tôi nữa."

"Mày không muốn làm bạn với tao hả?"

"Không muốn, cậu chỉ thích làm theo ý mình thôi, cậu chỉ toàn ép tôi làm theo ý cậu."

Tôi cố giằng tay mình ra nhưng không được, nó kéo tôi lại rồi thuận đà ôm tôi. Một tay đặt trên lưng vỗ về, tay còn lại xoa đầu tôi thật dịu dàng. Từ lúc gặp nhau đến giờ, nó chưa từng đối xử với tôi nhẹ nhàng vậy. Lúc nào cũng lôi chuyện nhà vệ sinh ra rồi ép buộc. Tôi mệt lắm, không muốn chơi với nó nữa đâu.

"Xin lỗi, tao không nghĩ mày sẽ cảm thấy như vậy. Đừng có khóc nhè, tao không biết dỗ con nít đâu."

"Tôi không phải con nít..." Tao đâu có định khóc đâu, nhưng không biết sao nước mắt cứ rơi này.

"Tao xin lỗi mà, đừng giận tao nữa."

"Tôi không có giận, tôi không muốn chơi với cậu."

Tôi là đứa dễ tính, nó mới năn nỉ có chút thôi mà đã muốn tha lỗi cho nó rồi. Nhưng mà sau này nó có làm thế với tôi nữa không chứ, ai mà biết được. Ai cũng nói thằng Ohm xấu tính muốn chết.

"Nói dối nữa hả?"

"Tôi không vào nhà vệ sinh với cậu nữa đâu."

"Tao không hề nói nhé Nanon. Cười rồi này, cười lên đẹp lắm biết không? Nên đừng có khóc. Cười với tao nhiều chút."

"Cậu chỉ làm tôi thấy bực mình thôi."

Ohm kéo tôi ngồi xuống cạnh nó, nó không định đi học sao? Gần đến giờ vào tiết rồi. Tôi không có tiết nhưng hình như nó có vì tôi không thấy nó xách theo balo.

"Mày nói đi, bực mình chỗ nào? Để tao coi có thể thay đổi không."

"Sao cậu phải thay đổi vì tôi."

"Tao nói là tao muốn chơi với mày mà."

Chết rồi, sao tim tôi đập nhanh vậy, nó muốn chơi với tôi thật hả. Nhưng mà ai cũng nói nó là người xấu hết. Tôi tin nó được không? Ở cạnh nó cũng ổn, trừ khi nó ép buộc tôi thì nó cũng đối xử tốt với tôi.

"Vậy đừng ép tôi nữa."

"Ừ, cái này được." Nó lại xoa đầu tôi, coi tao là thú cưng của mày hả, tôi ngồi xa nó ra thì nó lại kéo tôi lại gần rồi nhìn tôi cảnh cáo. Kiểu như thử nhích ra xa xem vậy.

"Không được hung dữ với tôi."

"Tao dữ lúc nào." Lúc này nè, thằng Ohm, đừng có nhìn tao như vậy, tao sợ lắm đó.

"Ở trường thì đừng tìm tôi, tôi không thích đi cùng cậu."

"Không gặp ở trường thì gặp ở đâu?"

"Nhắn tin là được rồi." Không muốn gặp, gặp nó mệt lắm. Vừa đau đầu vừa đau tim lại sợ người ta nói ra nói vào.

"Nếu mày không thích bị chú ý thì tao sẽ đến đây tìm mày."

"Sao cậu phải làm đến như vậy?"

Nó nghệch mặt ra như thể không biết trả lời làm sao. Không trả lời thì thôi vậy. Tôi cũng không chắc là mình muốn nghe câu trả lời của nó không nữa.

[OHMNANON] INSECURENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ