Tôi không muốn gặp cậu nữa.

2.9K 216 11
                                    

Nanon Korapat

Tôi chỉ định đưa Pa đến gặp Way thôi, sao lại thành ra ăn cùng bạn nó vậy. Thôi thì cứ ngồi yên ăn cho xong rồi về cũng được. Thằng Way cứ đòi gặp Pa cho bằng được, hôm trước nó gặp em ấy ở thư viện rồi tìm đủ cách xin số nhưng không được. Ai mà ngờ, người mà nó nói là rất xinh đẹp, rung động lòng người là em gái thằng Mo. Tôi cũng khá thân với em ấy nên mới mời Pa đến đây cho nó.

"Nanon, tao sang ngồi cùng được không?"

Thằng Way nháy mắt với tôi, tôi biết là nó muốn ngồi cạnh Pa nên nhích sang bên chừa chỗ cho nó. Nhưng Pa không biết nên cũng nhích theo, nó đành ngồi xuống cạnh tôi làm mặt tiếc nuối. Tao cố hết sức rồi, giờ tao bị kẹp giữa hai đứa mày đây này.

Một bên là thằng Way, một bên là Pa, đối diện tôi là thằng Ohm, sao trông nó cáu gắt vậy. Người ở cạnh nó là người trong bar hôm đó. Người hôn nó và để dính son mối rồi bắt tôi lau cho, hẹn hò rồi sao?

Sao nó không nói cho tôi biết nhỉ, nếu biết thì tôi sẽ không làm phiền nó ăn trưa cùng. Để nó đi ăn với người yêu thì tốt hơn. Mà người yêu nó để cho nó gặp tôi mỗi ngày có ổn không? Hay là chị ấy không biết. Vậy thì càng không được. Nếu vì tôi mà làm ảnh hưởng đến nó thì tôi không muốn.

"Ohm, không ăn đi rồi đực mặt ra đó làm gì. Đợi P'Ink đút cho à?"

"Korn, đùa kiểu gì vậy, P' không thích đâu nhé."

"Không thích sao lại đỏ mặt vậy ạ?"

Đám bạn nó vẫn náo nhiệt như cũ, bọn họ thật hợp với nhau. Nhìn mà xem, có cái ranh giới rõ ràng luôn, rằng tôi thật sự không thể làm bạn với nó. Nghĩ lại mới thấy, tôi cũng ngủ chung với thằng Mo mấy lần rồi, nhưng bọn tôi đâu có ôm nhau ngủ. Nó khó chịu lắm.

"P'Nanon, anh không khỏe hả? Để Pa xem, sao mặt anh đỏ quá vậy?"

Pa hỏi, đầu óc trôi đi đâu đâu cuối cùng cũng trở về, tôi sờ lên mặt mình, có chút nóng thật.

"Hả, chắc là say nắng thôi."

"Vậy Pa đưa anh về nha."

"Thôi, để anh lên tự về ngủ chút. Ăn cho xong đi, đừng vội, nghẹn đấy."

Pa vẫn đáng yêu như trước, con bé rất thích lo lắng cho người khác. Nhưng tôi cũng không mệt đến mức phải để em gái đưa đến y tế. Tôi quay sang nói nhỏ với thằng Way.

"Tao đến y tế chút, hơi sốt rồi."

"Đâu, tao coi." Nó lấy tay áp lên má tôi rồi gật đầu.

"Sốt thật rồi, đi, tao đưa mày đi."

"Ở lại trông chừng Pa giúp tao là được rồi, tao tự đi được."

Đứa nào cũng coi tôi là con nít vậy, tôi lặng lẽ đứng lên không gây chút tiếng ồn nào. Đầu óc hơi choáng váng rồi, tay tôi bị kéo lại, lại nữa rồi. Ohm nó cứ thích kéo tôi đi chỗ này chỗ kia, bình thường thì tôi cố đi nhanh chút sẽ được. Hôm nay thì khác mệt lắm, không có sức nên không muốn đi. Tôi đứng lại rồi giật tay về, nhưng nó nắm chặt quá không rút ra được.

"Muốn đi đâu? Có gì thì nói ở đây đi."

"Đưa mày đến phòng y tế, mày mệt còn gì."

"Không cần đâu, tôi tự đi được. Cậu về ăn tiếp đi."

"Mới có mấy ngày không gặp mà mày lại bắt đầu không nghe lời rồi đó. Không nhớ tao hả?"

Nó kéo cơ thể vô lực của tôi đến rồi ôm vào lòng. Tôi thích nó ôm mình như thế này, tôi thấy mình được an toàn, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì không. Nó có người yêu rồi, tôi không được làm như thế. Tôi đẩy nó ra rồi đứng cách xa nó.

"Mày làm sao vậy hả? Muốn cái gì thì phải nói chứ Nanon?"

Sao nó lại bực mình với tôi, tôi mới là người nên tỏ ra bực tức mới đúng. Nó hứa sẽ không lớn tiếng với tôi nhưng nó lại quên rồi.

"Tôi muốn trở lại như trước đây, lúc tôi với cậu chưa quen biết với nhau. Nên để tôi yên đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa."

Tôi muốn làm bạn với nó, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, nhưng tôi mệt mỏi quá. Làm bạn với nó khiến tim tôi luôn không ổn định. Và tôi cũng không muốn tiếp tục làm bạn cùng giường với nó nữa. Vậy nên đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi.

"Thế thôi."

Ohm nói rồi quay đi, nó đi nhanh đến mức tôi còn chưa hiểu được biểu cảm của nó lúc đó, nó ghét tôi rồi. Tôi là người nói ra lời đó, nhưng sao tôi lại thấy đau quá. Rõ ràng là chính mình muốn dừng lại, nhưng tôi lại thấy tiếc nuối.

Chúng tôi trở lại đúng vị trí của mình, trở về vạch xuất phát ban đầu. Nó là thằng Ohm, một đứa nổi tiếng trong trường và là một tên khốn nạn. Còn tôi là Nanon, một đứa sinh viên bình thường nhất. Và bọn tôi không có bất kì mối liên hệ nào với nhau hết.

-------------

Một nửa chặng đường gòi á mấy bồ, hẹn qua tết up tiếp nghen. Ai đọc bộ The Summer Of June thì sắp có quà tết gòi nha keke. Chúc mí bồ ăn tết zui zẻ, lên sòng là đánh đâu thắng đó nhe :>> đỏ tình đỏ luôn bạc nheee. Luv uuu

[OHMNANON] INSECUREWhere stories live. Discover now