Mẫu truyện nhỏ số 1.

2.4K 172 0
                                    

"Không được rồi, mình không thể để yên chuyện này được."

Sau khi nghe chuyện Nanon kể, Pa nhất định phải đến gặp chị gái xấu tính đó. Pa nhớ chị gái đó rất xinh đẹp, lúc đến khoa Kỹ thuật gặp P'Way đã nhìn thấy chị ấy. Nhưng Pa không nhớ tên, chỉ biết chị ấy học khoa Truyền thông mà thôi.

Nanon cũng như anh trai Pa, nên cô không cho phép ai làm tổn thương anh ấy. Nanon rất thích P'Ohm, nên nhất định cô phải đi gặp chị gái trà xanh đó để nói chuyện phải trái. Quên hỏi chị ấy học lớp nào rồi. Loay hoay một lúc, sao tòa nhà này lớn vậy, tìm mãi vẫn không thấy. Với lại ai mà biết khoa Truyền thông có tận 5 lớp chứ. Tên cũng không biết thì làm sao hỏi đây. Thôi thì miêu tả thử chị ấy rồi hỏi người cùng khoa vậy.

"Em làm phiền chút ạ, cậu có biết ai cao chừng này, gương mặt rất xinh đẹp và thu hút, và còn mái tóc dài chừng này."

Miêu tả loạn hết cả lên chắc người ta còn không hiểu chứ nói chi đến biết người mà cô muốn tìm. Pa đành xin lỗi người đó, chắc hôm nay không gặp được rồi. Hay là nên gọi hỏi P'Way, có lẽ anh biết tên chị gái đó.

Phía sau Pa, Ink cũng đang vội chạy về lớp, không để ý đến con bé đứng chắn lối đi này mà vô ý đụng phải. Theo quán tính, Pa bị đẩy về phía trước mấy bước nhưng không có ngã. Vì cô bé hơi loạng choạng đứng không vững nên Ink đã đỡ lấy cánh tay Pa.

"Aow."

Ai vậy hả, ai mà đi đứng không nhìn đường gì hết vậy. May mà Pa không ngã, không thì xấu hổ chết mất.

"Xin lỗi, chị không cố ý đâu."

Giọng nói này, là giọng chị gái đó mà. Pa quay lại nhìn thì đúng là chị ấy. Thấy đối phương sắp đi mất, Pa liền kéo tay chị ta đi một mạch.

Còn Ink cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đụng một chút thôi mà giận dỗi đến vậy sao. Nắm tay cũng không có đau nhưng mà Ink không thích bị kéo đi thế này.

"Cô bé này, bỏ tay chị ra trước đã, nếu có giận thì cũng từ từ nói. Sao lại lôi người khác đi như vậy?"

"Em...em có chuyện muốn nói."

Pa thấy bản thân cũng có chút quá đáng, không nói một lời mà cứ kéo tay người ta đi như vậy đúng là mất lịch sự. Pa rút tay về, nhìn chị ấy cũng không hung dữ lắm nhưng vẫn có chút đáng sợ, chắc là không sao đâu ha.

"Nếu là chuyện ban nảy thì chị xin lỗi, chị không cố ý thật."

"Không phải chuyện đó, là chuyện của P'Ohm."

Nhất định phải nói cho chị ấy biết P'Ohm là người yêu của P'Nanon, chị ấy không có quyền xen vào đâu.

"Ohm? Em muốn nói gì, có biết là không nên tơ tưởng đến người đã có chủ rồi không, cô bé."

Chị ấy nói cứ như thể chuyện này không liên quan đến mình vậy, mà chuyện đúng là không liên quan đến Ink.

"Chị mới là người nên như thế. Anh ấy đã có P'Nanon rồi, chị đừng xen vào phá đám."

"Hình như chúng ta không nói chung một chủ đề."

"Vậy sao chị ở cùng P'Ohm, P'Nanon đã thấy hết rồi, anh ấy buồn lắm đó."

Pa đã thấy anh ấy khóc, P'Nanon thật sự đã tổn thương. Ink nhớ đến hôm mình gặp Ohm, nhưng bọn họ không có gì thật. Cô không thể nói rõ vì đã hứa sẽ giữ bí mật nó.

"Ơ, vậy chúng ta có một vấn đề ở đây, tất cả là hiểu lầm và chị không qua lại với Ohm hay làm bất kì chuyện gì có lỗi với Nanon hết, đó là tất cả, được chứ?"

Ink khom người đến trước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Pa cứ mãi nhìn vào đôi mắt đầy cuốn hút đó mà ngẩng ngơ. Ink lại nghĩ cô bé không tin mình nên mới có biểu cảm như thế.

"Vậy được rồi, hôm nào em cũng đến đây đi, chị sẽ ở cùng em cả ngày được không. Như vậy em sẽ biết được chị nói thật hay không?"

Pa không biết vì sao mình lại gật đầu, có thứ gì đó kì lạ lắm, nhưng không rõ nó là gì nữa. Tim Pa bất ngờ đập nhanh vài nhịp khi Ink vén vài sợi tóc bay lung tung của mình sang bên, ngón tay vô tình chạm vào vành tai là nơi đó nóng bừng. Gặp nhau mỗi ngày hả? Cũng được, nếu vậy thì chị ấy không có thời gian đi gặp P'Ohm nữa.

Mấy tuần sau ấy, đúng là Ink không có gặp Ohm nữa, vì chuyện cần giúp cũng đã giúp rồi, nhưng con bé Pa vẫn đến lớp tìm Ink mỗi ngày sau khi tan học. Chính Pa cũng không biết vì sao mình lại làm thế. Phải đi hỏi P'Nanon mới được, Pa đã nghĩ thế rồi nhất định đi tìm bằng được Nanon.

"P'Nanon, em thấy không ổn lắm."

"Chuyện gì thế hả? Đi khám không?"

"Chắc là có, tim em, nó đập lạ lắm."

"Như thế nào?"

"Nó đập nhanh quá, nó làm sao thế này, mỗi lần gặp chị ấy về nó đều như thế."

Nanon chỉ cười không nói, chắc nên để Pa tự nhận ra tình cảm của mình thôi. Còn thằng Way, thảm cho nó rồi. Cô bé Pa đáng yêu này đã rung động rồi.

"Lớn rồi, Pa lớn thật rồi."

[OHMNANON] INSECUREWhere stories live. Discover now