Tốt bụng và đáng yêu.

2.5K 203 2
                                    

ohm pawat

"Sao cậu phải làm đến như vậy?"

Câu mà Nanon hỏi làm tôi ngơ ra một lúc, ừ nhỉ, sao tôi phải tìm đủ mọi cách gặp được nó vậy. Khi nó né tránh tôi thì tôi như phát điên đến nơi, tôi đến khoa nó rồi hỏi khắp nơi có ai thấy nó ở đâu không. Khi nó nói không muốn nói chuyện với tôi thì tôi đã thấy hụt hẫng. Khi nó nói không muốn chơi với tôi và cả không muốn làm bạn với tôi, tôi đã thấy trống rỗng.

Nó chỉ hỏi vu vơ, cũng không đợi tôi trả lời, nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó, cuối cùng là tôi làm sao đây. Nanon như cái gió lạnh trái mùa thổi ngang qua cuộc sống tôi. Tuy lạnh lẽo và khác biệt nhưng cũng rất cuốn hút. Tôi muốn làm phiền nó nhiều hơn.

"Cậu không về lớp học đi."

Nó ngồi bó gối rồi lấy tay ôm chặt đầu gối mình, sao nó phải ngồi kiểu như vậy. Trước đây hình như đã đọc qua ở đâu rồi, tư thế ngồi này là tư thế của người thiếu cảm giác an toàn, nên lúc nào cũng tự ôm cơ thể mình lại như tự bảo vệ bản thân. Chuyện gì mà khiến nó thu mình đến mức này.

"Cúp một tiết chả sao."

Tôi nằm dài trên cỏ rồi nhìn nó, Nanon không tệ đến mức không có người bạn nào được. Thậm chí tính cách nó rất tốt, và xung quanh bạn cùng lớp cũng không hề ghét nó, là do nó luôn tự cô lập mình với mọi người mà thôi. Vì thế nên khi tôi đến gần nó, nó mới thấy vùng an toàn của nó bị tôi xâm nhập rồi tìm cách đẩy tôi ra sao?

"Mày tốt bụng và đáng yêu."

"Hả?"

Nó nhìn tôi khó hiểu, mỗi lần nó mở to mắt tròn xoe nhìn tôi, ánh mắt hồn nhiên vô tội đó làm tôi muốn bắt nạt nó. Nhưng vừa mới hứa xong thì tạm thời nên giữ lời đã. Không nó lại sợ rồi trốn mất.

"Đó là lí do tao muốn làm bạn với mày. Nên là, đừng có tránh mặt tao."

Sau hôm đó nó thật sự không tránh mặt tôi nữa, tôi cũng không sang lớp tìm nó, mà đến thẳng chỗ gốc cây sau khoa nó. Hình như đó là nơi bí mật của nó, may thay nó chịu chia sẻ chỗ này với tôi. Nanon không thích ồn ào, nó thích nơi yên tĩnh, nó có thể ngồi ở đây cả ngày mà không làm gì, đúng là đồ mèo lười biếng.

Xung quanh tôi luôn có rất nhiều bạn nên tôi chưa từng rảnh rỗi thế này. Tôi luôn bận rộn, nhưng không phải là chuyện học hành như nó. Tôi bận với nhiều mối quan hệ xung quanh mình, bạn bè ở lớp, bạn bè xã giao, bạn chơi cùng, bạn gái, nhưng không một ai cho tôi cảm giác thế này. Ngồi cạnh nhau mà không nói chuyện, nhưng lại không thấy nhàm chán.

Ting! Không phải tin nhắn của tôi mà là của nó. Nhắn tin với ai mà lại cười thế kia, tò mò thật.

Ting! Lại nữa. Nó nhắn với ai mà tin nhắn đến liên tục vậy.

"Tôi đi nha, Ohm."

"Đi đâu?" Có vẻ như là vì tin nhắn đó nên nó mới vội vàng muốn đi ngay, ai vậy?

"Đến thư viện."

Có thật là đến thư viện không? Biết là nó siêng năng, nhưng đến thư viện mà mặt mày hớn hở vậy. Tao không tin, tao phải đi cùng mày. Khi nghe tôi nói muốn đến đó cùng thì Nanon ngạc nhiên, hẳn là nó nghĩ người như tôi mà cũng đến thư viện làm gì.

Học ở đây 2 năm nhưng đây là lần đầu tôi vào thư viện. Bên trong quá mức yên lặng, chỉ nghe được tiếng lật sách loạt xoạt, và mấy tiếng thì thầm be bé. Nơi này rất hợp với nó nhưng không hề hợp với tôi. Bầu không khí tĩnh lặng này, nó khiến tôi ngủ mất. Tôi sẽ chỉ xem người mà khiến nó vội vàng đến đây là ai thôi. Cuối cùng thì tôi cũng biết người hẹn nó đến thư viện là ai rồi.

[OHMNANON] INSECUREWhere stories live. Discover now