Giới tính đâu phải vấn đề.

3.1K 184 2
                                    

Nanon Korapat

Tôi định sẽ nghỉ đủ 1 tuần rồi đi học lại, và thằng dính người này nó cũng thế. Mấy ngày nay nó không thèm về nhà của nó nữa, nó chỉ ra ngoài mua đồ ăn rồi lại ôm tôi cả ngày. Hôm nay chắc phải dậy sớm chút để dọn dẹp nhà. Giọng thằng Mo...?

"Nanon, dậy chưa? Sáng nay Pa không đi học tao với nó cùng qua..."

Chết thật, phải lấy lại chìa khóa nhà từ chỗ thằng Mo để nó không tùy tiện vào nhà tôi được nữa. Bây giờ là 8 giờ sáng, Mo với Pa xách theo mấy hộp đồ ăn đến, đang đứng sững sờ ở cửa phòng ngủ nhìn tôi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có thêm thằng Ohm nằm trên giường tôi và nó cũng ngơ ngác không kém.

"Thằng Nanon, mày...rồi thằng Ohm..mày làm cái mẹ gì ở đây?"

"P'Mo, bình tĩnh đã." Pa giúp tôi ngăn thằng Mo trước khi nó kịp lao lên đánh thằng Ohm.

"Mày về đi, để tao nói chuyện với nó đã."

Tôi lấy áo cho nó rồi kéo nó dậy, nhưng thằng Ohm nó mặc xong áo rồi lại đứng tại chỗ, không đi về đi còn đứng đây làm gì. Thằng Mo ấy, nó đánh nhau giỏi, dù thằng Ohm không có vẻ sẽ thua cuộc nếu thật sự phải đánh nhau. Nhưng tôi không muốn bọn nó ẩu đả. Thằng Mo là bạn thân nhất của tôi, còn thằng Ohm thì bọn tôi mới xác nhận tình cảm với nhau. Tôi không muốn đứa nào bị thương hết. Mo có lẽ nó chỉ sốc chút thôi vì tôi chưa kịp nói với nó.

"Hai đứa mày yêu nhau đó hả?" Mo hỏi khi bọn tôi cứ đứng nhìn nhau được một lúc rồi, tôi không biết nói từ đâu.

"Ừ. Mày làm sao, ý kiến gì."

"Ohm, nói chuyện đàng hoàng được không, nó là bạn tao mà." Cái thằng này nữa, không biết lên cơn gì mà lại cáu rồi, mấy hôm nay nó có thế đâu.

"Tao không có ý kiến, nhưng sao mày giấu tao vậy Nanon?" Đúng như tôi nghĩ, thằng Mo nó chỉ thấy bực vì tôi không nói cho nó nghe chuyện của mình.

"Tao không cố ý, nó..ừm...mới đây thôi."

"Vậy ra nó là nguyên nhân cả tuần nay mày nghỉ học?"

Không phải mà, tao nghỉ vì tao bệnh. Đúng là tôi có buồn một chút vì nó, nhưng đó không phải nguyên nhân đâu.

"Tụi tao có chút hiểu lầm, nhưng giải quyết xong cả rồi."

"Mày...tao biết mày là một thằng khốn, nhưng Nanon nó chọn mày, cứ thử làm nó tổn thương lần nữa đi, tao thề tao sẽ đánh mày nhập viện. Còn mày nữa đó Nanon, đừng có giấu diếm tao chuyện gì nữa. Pa, đi về thôi."

Mo nắm cổ áo Ohm rồi hét vào mặt nó, tôi với Pa còn chưa kịp phản ứng thì nó đã buông ra rồi kéo con bé ra về. Tôi nói thằng Ohm đợi ở nhà còn mình thì đuổi theo nó hỏi cho ra lẽ mới được. Không phải nó giận mình rồi chứ?

"Mo, đợi tao. Mày giận hả?"

"Ừ, mày biết tao lo mà vẫn giấu tao. Chuyện của bạn mình nhưng tao lại không biết gì."

"Xin lỗi, tao không biết phải nói thế nào, vì mày rất ghét nó mà."

"Tao ghét nó là chuyện của tao, còn mày thích nó là chuyện của mày. Tao với mày là bạn, mày nói với tao cũng được mà."

"Tao sợ mày..." Tôi sợ nó ghét cả mình và tôi sẽ mất luôn người bạn duy nhất của mình. Tôi sợ nó không chấp nhận chuyện tôi yêu một đứa con trai.

"Mày là bạn tao, sao mày lại sợ mấy chuyện tào lao đó. Hay đó giờ mày không có xem tao là bạn?"

"Không có."

"Nghe tao nói nè Nanon, mày là gay thì có làm sao đâu? Tao đâu có để ý chuyện đó. Giới tính đâu phải vấn đề. Lúc trước mày cũng đã chấp nhận tao thì sao mày nghĩ tao không chấp nhận mày chứ."

"Cảm ơn mày."

Tôi cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, tôi cứ thu mình lại và xém chút nữa thì mất đi đứa bạn của mình. Tôi nên tin vào nó và tình bạn của chúng tôi chứ. Nó nói vì lo lắng cho tôi, nhưng tôi cứ cho rằng nó ghét thằng Ohm.

Vừa vào nhà, người nào đó đã ôm chầm lấy tôi rồi dụi đầu vào cổ tôi nũng nịu.

"Nói chuyện gì mà lâu vậy?"

"Ohm, thôi ganh tị đi. Mày trẻ con quá." Tôi đẩy người đang ôm tôi ra, khi nào thì nó mới chịu về nhà vậy.

***

Tôi với nó không ăn cùng nhau ở chỗ bí mật nữa, tôi nghĩ mình cũng nên thay đổi chút, tôi không nên ích kỉ nữa. Trước đây tôi cứ thích yên tĩnh một mình, nhưng tôi với nó là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nên tôi phải quen dần với những thay đổi quanh tôi. Nó không thể lúc nào cũng ở cạnh tôi được, nó cũng có bạn bè của nó mà. Thay vào đó, tôi sẽ ăn cùng nó, hoặc là khoa tôi, hoặc là khoa nó với đám thằng Way.

Bọn nó cũng quen dần với tôi, sự thoải mái của tụi nó khiến tôi dễ chịu, thì ra kết bạn cũng không khó lắm. Tôi nói với Ohm, tôi chưa sẵn sàng để cho mọi người biết mối quan hệ thật sự của bọn tôi, nên trước mặt tụi nó, bọn tôi là bạn. Ohm khi nó yêu, nó muốn nói cho cả thế giới biết bọn tôi là người yêu của nhau, nhưng nó tôn trọng tôi nên nó đã đồng ý. Tôi biết nó buồn nhưng thật sự tôi cần thêm chút thời gian.

Bẵn đi một thời gian, dạo này không thấy nó đến làm phiền tôi nữa, không lẽ nó bận?

"P'Nanon, cái này làm sao ạ?"

"Hả, xin lỗi nha, anh không nghe."

"Hôm nay anh sao thế, nếu thấy không ổn thì em không hỏi bài nữa nhé."

Pa nhờ tôi chỉ giúp mấy bài tập mà tôi lại ngồi nghĩ đi đâu đâu.

"Có chuyện gì hả P'Nanon, em không thấy P'Ohm đâu hết."

"Không có đâu."

"Không phải em nhiều chuyện đâu nhé, em thấy P'Ohm đi cùng với chị gái hôm trước ấy."

"Chị gái nào?"

"Hôm em đến khoa Kỹ thuật ấy. Có phải anh buồn vì chuyện đó không?"

Không đâu, thậm chí tôi còn không biết chuyện đó. Có lẽ tôi nên nhắn cho nó, nhưng tin nhắn từ sáng nó vẫn chưa trả lời. Sáng nay nó chỉ gọi bảo là phải về nhà, hay là nên đến nhà nó. Đến rồi rủ nó đi ăn cùng vì hôm nay là sinh nhật tôi. Chắc không nên nghĩ nhiều quá đâu.

Đến không đúng lúc rồi, tôi thấy nó đi cùng P'Ink thật, hình như cả hai nói gì đó rồi cười với nhau thật vui. Nó còn tiễn chị ấy ra tận xe, nó trông thật vui vẻ còn tôi thì thật thảm hại. Nếu không thích tôi nữa thì cứ nói, sao lại làm vậy với tôi chứ.

[OHMNANON] INSECUREWhere stories live. Discover now