Không phải bạn.

2.6K 211 6
                                    

Nanon Korapat

Tôi và nó đã lướt qua nhau như thế. Cuộc sống của nó vẫn như trước, rất nhộn nhịp. Còn cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn rồi. Như một mặt hồ phẳng lặng bị ai đó ném vài hòn đá xuống khiến mặt nước dao động, đá lặn rồi, nhưng mặt nước vẫn chưa thể trở về dáng vẻ ban đầu.

Đi được một đoạn thì tôi nghe tiếng thằng Way gọi mình.

"Nanon, để tao đưa về."

"Thôi, ách xì..."

Chết tiệt, lại làm mấy trò xấu hổ rồi, sao lại hắc hơi trước mặt nó vậy trời. Tôi không biết phải làm sao, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Nó nhìn tôi rồi bật cười làm tôi cũng cười theo, không khí ngượng ngùng cũng không còn.

"Thôi đừng từ chối nữa, tao cũng đâu có làm gì. Mày còn bệnh mà."

Way đưa tôi áo khoác của nó rồi giật lấy chồng sách tôi đang ôm, đã nhiệt tình vậy rồi thì tôi không từ chối nữa. Giờ này đi bộ đến chỗ bắt xe cũng nóng lắm. Tôi mặc vội áo của nó rồi nhanh chân theo sau.

"Cảm ơn."

"Vẫn khách sáo quá nha mày."

Thằng Way rất tốt, như tôi đã nói là tính cách nó khá giống tôi, nhưng hoạt bát hơn nhiều. Lúc nảy nó đi cùng đám thằng Ohm nhưng chắc vì tính cách nó cũng gần giống với thằng Mo, hay quan tâm mọi người nên nó mới đòi đưa tôi về thế này.

"Nanon, mày với thằng Ohm, có chuyện gì vậy?"

"Hả? Đâu có gì."

Tôi ngạc nhiên vì nó hỏi như vậy, trước giờ tôi với Ohm có bao giờ xuất hiện cùng nhau đâu. Không ai biết bọn tôi đã từng thân thiết đến mức trưa nào cũng ăn cơm cùng nhau ở nơi bí mật của riêng bọn tôi. Nhưng mà là đã từng thôi.

"Tao cảm nhận được mà Nanon, không cần giấu tao đâu. Nhưng nếu mày thấy không thoải mái thì tao không hỏi nữa."

"Chỉ là tao với nó không thân đến thế."

Tôi lắc đầu ngay vì sợ nó hiểu lầm, có chuyện gì khó nói đâu, chỉ là tôi không biết nói như thế nào. Tôi không thường hay nói chuyện với người khác, với thằng Mo cũng vậy, vì tôi với nó thân nhau lâu rồi nên nhiều điều không cần nói ra vẫn hiểu. Nên khi muốn nói chuyện cùng ai khác thì nó như một thử thách với tôi vậy.

"Vậy hả? Dạo này không còn thấy nó hớn hở như trước nữa, nhìn nó chán nản lắm."

"Chắc là chuyện gái gú của nó thôi."

Ngoài chuyện đó thì còn chuyện gì làm nó phiền lòng nữa đâu. Có khi cãi nhau với chị gái xinh đẹp hôm trước.

"Chứ không phải tại hai tụi mày giận nhau à? Chuyện gì mà khiến người dễ tính như mày nổi giận vậy hả? Bình thường tao không giỏi đánh nhau nhưng tao sẽ đánh nó giúp mày."

"Thật không?"

"À ừ, thật."

"Nếu mày trả lời ngay thì tao đã tin rồi."

Tôi cười vì cái gật đầu không mấy chắc chắn của nó, không cần đoán cũng biết nếu hai đứa nó đánh nhau ai sẽ thắng.

"Nanon, nếu mày giữ trong lòng nhiều chuyện thì tim mày sẽ mệt. Một ngày nào đó nó quá tải thì mày chết chắc. Có gì thì nói với tao cũng được."

"Vậy thì giúp tao làm bài tập đi được không?"

"Mày gài tao Nanon."

Nó biết mình bị lừa nhưng không có vẻ gì bực mình cả, nó vui vẻ đồng ý phụ tôi giải quyết đống bài tập mấy hôm tôi nghỉ học. Tìm trong tủ lạnh mà chẳng có gì mời nó hết nên sau khi giải quyết xong xuôi bài tập tôi hứa sẽ đãi nó sau.

Cứ nghĩ ra ngoài hít thở không khí sẽ tốt hơn nhưng hình như nó phản tác dụng rồi. Còn mệt hơn nữa. Tôi không thèm thay đồ mà cứ nằm dài trên giường định sẽ ngủ luôn nếu không có tiếng chuông cửa phiền toái. Nó quên gì hả ta, à rồi, vì tôi còn đang mặc áo khoác nó đây này. Chắc tôi nên nói sẽ giặc rồi trả lại sau, dù gì tôi cũng đang bệnh, nó mặc vào mắc công lại lây bệnh của tôi.

"Mày quay lại lấy áo hả, tao định giặt rồi trả sau, không thì mày bị lây bệnh mất...OHM?"

Tôi đóng cửa lại ngay nhưng sức tôi vốn đã yếu hơn nó, lại còn đang bệnh, không đấu nổi. Nó cứ bước vào nhà tôi tự nhiên như nhà nó vậy, nó đi vào, còn tôi thì muốn đi ra. Dù tôi nhớ nó thật, nhưng khi gặp nó thì lại vô cùng giận, mà vì sao giận thì không biết.

"Sao không nói tiếp đi, sợ nó bị bệnh rồi gì nữa?"

"Đến đây làm gì...ưm..."

Lại nữa, nó lại tự tiện hôn tôi rồi. Nếu là lúc trước thì tôi cũng không bận tâm lắm, nhưng bây giờ nó có người yêu rồi, nó làm vậy không sợ người yêu nó buồn sao. Người ta sẽ nghĩ tôi là loại người gì chứ.

Cắn.

Tôi cắn môi nó thật mạnh, mùi máu xộc vào mũi nhưng nó vẫn chưa chịu dừng. Tôi vừa đánh, vừa cắn nó, tôi phải cho nó biết là tôi đang thấy đau thế nào. Tim như muốn vỡ vụn ra vậy.

"Sao lại làm vậy với tôi hả, sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy. Tôi không muốn gặp cậu mà."

"Thằng Way thì được còn tao thì không à?"

Way thì liên quan gì, nó tốt bụng chở tôi về, giúp tôi làm bài tập chứ có làm gì đâu, người mà đến đây không có mục đích là nó.

"Cậu không phải bạn tôi, mau đi ra đi."

"Làm những chuyện còn hơn cả bạn bè rồi còn phủ nhận làm gì?"

"Tôi không kết bạn theo kiểu của cậu, bạn bè của tôi cũng không làm như cậu. Cậu có rất nhiều bạn kiểu này mà, mất đi một người thì đâu có sao."

"Nhưng là người quan trọng nhất."

-------------

Up 5 chương heeee :>>> còn truyện mới nữa nha kikiii

[OHMNANON] INSECUREWhere stories live. Discover now