Ngoại truyện: Cảnh đẹp đời này

8.1K 485 77
                                    

(-Thế mà có ngoại truyện thật này-)

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác con mẹ em nhẹ một chút, muốn chết à......"

Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong không bật đèn, ánh sáng ngoài phòng khách len vào theo khe cửa nhỏ hẹp. Bắt đầu từ cửa đi vào, áo phông, sơ mi, vứt lộn xộn đầy lối đi.

Hôm nay là ngày thứ 20 sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn, chuyến du lịch trăng mật dài ngày vừa mới kết thúc, chuyến đi vừa ngọt ngào vừa chua chát -- Họ đưa Tiểu Tỏa đi cùng. Xa nhà, bạn nhỏ cần được chăm sóc, không được rời mắt dù chỉ một giây. Dù sao hai người cũng đã lập lời thề tại lễ kết hôn rằng phải quyết tâm làm một người cha ưu tú. Vậy thì bắt đầu từ điều đơn giản nhất, tạo cho bạn nhỏ một môi trường sống vui vẻ lành mạnh.

Thế nên trong hành trình dài 20 ngày này, ăn uống chơi bời gì cũng có, chỉ không bao gồm cuộc sống vợ chồng ngọt ngào đẹp đẽ mà thôi.

Hôm nay vừa kết thúc chuyến đi, buổi chiều, chuyến bay quay về Bắc Kinh của họ vừa hạ cánh, Tiểu Tỏa chơi mệt rồi, dọc đường cứ nói nhớ bà nội mãi, muốn về nhà bà nội ở. Hai người bắt taxi đưa thằng nhỏ về, lúc gặp còn bị mẹ Tiêu hỏi lên hỏi xuống đủ điều, hỏi bọn họ có làm xằng làm bậy gì trước mặt bé con không, nếu mà tạo thành ám ảnh tâm lý ngày nhỏ gì cho cháu trai bà, bà sẽ đánh chết Vương Nhất Bác.

Thật ra bà ấy không cần đánh chết Vương Nhất Bác, vì muốn thực hiện tốt trách nhiệm của một người cha, trước mắt cậu đã nén nhịn bản thân đến sắp chết tới nơi rồi.

Hai người không vào nhà ngồi, đối với việc cần nắm bắt thời gian để làm chuyện cần làm, trong lòng đều hiểu, sau khi an toàn đưa bé con về nhà liền đi luôn.

Trùng hợp thế nào lại gặp đúng giờ cao điểm, xe bị tắc đường trên cầu cao tốc gần nửa tiếng. Bên ngoài trời đã tối, trong xe không bật đèn, Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, mắt nhìn chăm chăm ra phía ánh đèn chớp sáng ngoài cửa sổ, không nói câu nào.

Tài xế đang nghe radio giao thông, đang tới chuyên mục âm nhạc. Giọng nói của nữ MC nghe rất thanh thoát dịu dàng, cô nói, khi nhớ một người có thể ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời đêm, chí ít các bạn đang nhìn ngắm cùng một vầng trăng sáng, thật ra cũng xem như không bỏ lỡ tất cả.

Tiêu Chiến của lúc đó sẽ đồng ý với cách nói này, ý chỉ mấy năm không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, khi con người chung sống cùng sự cô đơn, sẽ cần những kiểu an ủi vô cùng vô lý, giống như vầng trăng mà nữ MC kia nói, hoặc những ví dụ khác tương tự như vậy để tự lừa dối chính mình.

Sau khi tự bạch, chương trình radio phát một bản tình ca, Tiêu Chiến nghe mà cảm thấy tâm trạng dễ chịu, anh nghiêng mắt sang nhìn Vương Nhất Bác. Bóng tối và ánh sáng giao hòa, chớp sáng chớp tối trên sống mũi thẳng tắp của cậu, khi không cười trông cậu vừa đẹp trai vừa đứng đắn, nói bình thường một chút thì là giả ngầu, là kiểu người rung động thoáng qua, nhưng tuyệt đối không có dũng khí để tiến lên bắt chuyện.

Ánh mắt quá mức nóng bỏng của Tiêu Chiến đều được thu vào dư quang* của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại đưa tay lần mò trên ghế sờ được tay Tiêu Chiến, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, dùng ngón tay miết từng cái từng cái lên mu bàn tay anh.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now