Chương 29

5.3K 396 29
                                    

Sáu rưỡi chiều, chuyến bay quay về Bắc Kinh đã tiếp đất, hai người tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, đều là do mẹ của Vương Nhất Bác đưa cho. Sau khi lên taxi, tay Tiêu Chiến mới có thể rảnh rỗi, anh vội vàng móc điện thoại ra xem một lượt.

Công việc không có chuyện gì gấp, mấy tin nhắn chưa đọc đều là của mẹ anh gửi tới.

"Chiến Chiến con đang bận à, sao không nghe điện thoại?"

"Tiểu Tỏa nhớ con rồi, nếu con tiện thì đón thằng bé qua ở mấy hôm đi."

Đây là tin nhắn mẹ anh gửi tới cách đây một giờ, lúc đó anh đang trên máy bay nên không nhận được.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh không tốt lắm, hỏi anh: "Sao thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không sao, chỉ là tự trách thôi.

Anh không phải một ông bố đạt tiêu chuẩn, vốn đã cảm thấy áy náy với Tiểu Tỏa, dạo gần đây lại chỉ bận lo cho việc của mình mà không quan tâm con trai tử tế.

"Mẹ anh tìm anh, anh gọi lại cho bà ấy đã."

Tiêu Chiến gọi điện lại cho mẹ, đầu bên kia bắt máy rất nhanh, âm thanh trong điện thoại rất ồn ào, giống như đang ở bên ngoài.

"Mẹ, mẹ không ở nhà à?"

"Tiểu Tỏa cứ đòi đi tìm con, mẹ đang đưa nó đến chỗ con này."

"Con...vừa mới xuống máy bay, phải đợi thêm một lúc nữa mới về tới nhà, mẹ tới thì vào trong trước đi nhé."

"Con đi đâu thế?"

Giọng của mẹ Tiêu rất bình tĩnh, với tình hình gần đây của con trai, có vẻ trong lòng bà cũng đã có tính toán.

Tiêu Chiến ngừng lại mấy giây, trả lời đúng sự thật: "Con...về quê với Vương Nhất Bác."

Bà biết mà.

Cách chiếc điện thoại, mẹ Tiêu gật gật đầu, trên mặt không có quá nhiều phản ứng, trong lòng lại rối như tơ vò, không biết có nên vui thay cho con trai mình hay không.

"Tiêu Chiến, con nghĩ kỹ chưa?"

"Vâng."

Thật ra cũng không cần phải hỏi, con trai ruột thịt của mình, trong lòng nó nghĩ gì, chẳng lẽ bà lại không rõ. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, Tiêu Chiến sống như thế nào, người làm mẹ như bà đều chứng kiến toàn bộ.

"Gặp được bố mẹ thằng bé chưa?"

"Vâng, gặp rồi ạ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói với mẹ mình: "Bố mẹ em ấy đối với con tốt lắm."

Cái tốt lắm mà anh nói là tốt bao nhiêu, mẹ anh một chút cũng không muốn hỏi. Ngay từ giây phút Vương Nhất Bác lại xuất hiện một lần nữa, bà ấy đã biết, Tiêu Chiến nhất định sẽ lại đi vào con đường kia, không cần do dự, cũng không cần cân nhắc.

Cuộc đời con trai bà bị thằng nhóc đó hủy hoại, nhưng không thể do người khác chữa lành.

"Hai đứa về nhà trước đi, về rồi nói sau."

/

Cũng không phải lần đầu tiên gặp mẹ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn sợ tới mức không ổn. Nghĩ lại một chút, thật sự không nên trêu Tiêu Chiến như vậy ở nhà mình, Tiêu Chiến chắc phải căng thẳng lắm, cậu quả thực không phải là người mà.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now