Chương 18

5.5K 445 23
                                    

Rất hiếm có, Vương Nhất Bác ngủ một giấc yên ổn, tối qua hình như nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài, rất đẹp, nhưng vừa tỉnh dậy, mơ thấy những gì, cậu lại hoàn toàn không nhớ nữa.

Tấm rèm cửa dày dặn chắn ánh sáng bên ngoài, trong phòng vừa tối tăm vừa nóng bức, Vương Nhất Bác ngủ dậy, thấy tầm mắt là một mảng mơ hồ, cổ họng cậu khô như cháy, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, lờ mờ trông thấy đầu giường có đặt một ly nước.

Cậu chống người dậy, muốn với lấy cốc nước kia, kết quả người vừa nghiêng về mép giường, đột nhiên phát hiện trong chăn có vật gì đó đang túm lấy cậu.

Trái tim Vương Nhất Bác rơi tõm một cái, không kịp nghĩ tới gì khác, theo bản năng lập tức kéo chăn ra xem quần của mình có còn hay không.

Sau đó cậu phát hiện, quần vẫn còn mặc tử tế.

Nhưng chiếc quần này, không phải quần của cậu.........

Ngoài ra, vẫn còn một bàn tay đang nhẹ nhàng túm lấy vạt áo cậu.

Cậu lập tức túm lấy chiếc cổ tay mảnh khảnh đó, lôi cái người đang ở trong chăn kia ra.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ đủ, nhíu nhíu lông mày, mắt cũng không mở nổi, giọng ngái ngủ nói với Vương Nhất Bác: "Sao dậy sớm thế...trên bàn có nước, em tự uống đi..."

Anh mặc một chiếc áo phông trắng tinh, đã cởi bỏ quần âu và giày da, khuôn mặt ngái ngủ này của ông chủ Tiêu rõ ràng trông trẻ trung một cách không hề phù hợp với số tuổi thực.

Đây là nhà Tiêu Chiến, cậu ngủ trên giường của Tiêu Chiến, ở bên cạnh cậu, là một Tiêu Chiến thực sự, một Tiêu Chiến bằng da bằng thịt trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhớ ra rồi, tối qua Tiêu Chiến đã đưa cậu về nhà mình, lúc đó cậu vẫn biết, chỉ có điều trong trạng thái say xỉn, cậu vốn không thể phân biệt rõ ràng đó là chuyện thật sự đang xảy ra hay là ảo giác sinh ra sau khi cậu uống quá nhiều.

Những người thường xuyên tưởng tượng về một chuyện gì đó, sẽ xuất hiện ảo giác trong lúc mơ, Vương Nhất Bác chính là như vậy, cậu từng vô số lần mơ thấy những cảnh tượng giống hệt như những gì đang xảy ra trước mắt, khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mở mắt ra sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh cậu. Cậu hết lần này tới lần khác xác nhận lại trong mơ rằng, đây không phải là mơ chứ, đây thật sự không phải là mơ chứ.

Mà cảnh tượng đó chân thực đến đáng sợ, Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác bị giấc mơ của mình đánh lừa.

Cảm giác hụt hẫng sau khi tỉnh mộng thật sự rất khủng khiếp, Vương Nhất Bác trải qua bao nhiêu lần như thế nhưng vẫn chưa học được cách thích ứng.

Thế nên cậu cần mấy phút để bình tĩnh lại, cậu cần xác nhận, tất cả những gì trước mắt không phải là mơ.

Tiêu Chiến phát hiện ra điểm khác thường của cậu, cũng chống người ngồi dậy, mặt mũi ngái ngủ tới ngơ ngác nhưng vẫn dịu dàng không chịu nổi, vươn tay ra với lấy cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác, "Ngây ra cái gì thế, uống nước đi."

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now