Chương 27

5.9K 383 14
                                    

Vương Nhất Bác giọng nói cưng chiều dỗ dành một hồi, nước mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng không rơi nữa, anh lại yên lặng không nói năng gì. Lông mi bị nhuốm ướt dính thành từng cụm nhỏ, đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, trông giống như những cô gái trẻ yêu cái đẹp mà trang điểm cho đôi mắt, trong sáng, ngây thơ, còn có chút quyến rũ của đôi đồng tử đen láy.

Nhưng anh cậu tuyệt đối không phải đang ra vẻ, người được tình cảm bao bọc, bất kể là nam hay nữ, vẻ đẹp ấy được sinh ra từ trong cốt tủy, được nuôi dưỡng bằng tình yêu của đối phương mà thành.

"Không khóc nữa nhỉ? Bổ sung nước đi."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, lấy cốc nước trên mặt bàn đưa đến cho anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn để cậu giúp mình uống một ngụm nước.

"Mệt rồi hả?" Vương Nhất Bác giơ tay ra vuốt ve những lọn tóc vương trên trán anh, "Tối qua dày vò nên không ngủ được ngon, hôm nay lại đi cả quãng đường xa về nhà em nữa, buồn ngủ rồi phải không?"

"Vẫn ổn." Lúc Tiêu Chiến nói, giọng vẫn mang âm mũi nghèn nghẹn.

Vương Nhất Bác ôm mặt anh, hôn lên môi anh một cái, lúc cậu áp môi mình lên, Tiêu Chiến dễ chịu nhắm hờ mắt lại.

Dáng vẻ đó thật ngoan, thật ngọt ngào.

Trái tim nở một đóa hoa, Vương Nhất Bác quyết định hòa giải với thế giới này. Sự tương tư ấp ủ nhiều năm, vốn nên là một vò rượu đắng, nhưng cậu lại ủ ra một vò mật ngọt với hương vị đậm đà.

Đều dành cho Tiêu Chiến, đều dành hết cho anh.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ rộng chưa đầy 20 mét vuông. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Vương Nhất Bác, nơi cậu sinh ra và lớn lên, điều này khiến anh vui vẻ, cũng khiến anh hưng phấn.

Tình yêu với niên hạ vốn đã mang trong mình cảm giác cấm kỵ.

Căn phòng này lại đem cảm giác cấm kỵ đó phóng to lên.

Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc Vương Nhất Bác còn đi học có dáng vẻ như thế nào.

Em ấy mặc đồng phục trường ngồi trên bàn viết chữ, những cậu bé ở tuổi thanh xuân đều có bí mật thầm kín, em ấy cũng có. Em ấy sẽ làm cách nào để lén lút tìm hiểu về thế giới của người lớn, trong căn phòng của chính mình, em ấy đã từng nhớ nhung ai, lại tự mình an ủi mình như thế nào.

Tiêu Chiến tự nhiên thấy buồn bực vô cớ vì quãng thời gian mà anh không được tham gia, quãng thời gian trong cuộc đời Vương Nhất Bác.

Anh cũng đột nhiên phát hiện, tình yêu của anh vốn không vĩ đại như những gì mình tưởng tượng, đối với Vương Nhất Bác, anh thậm chí hy vọng mình có thể, chiếm hữu từ đầu đến cuối, toàn bộ cuộc đời cậu.

Anh nghĩ mấy thứ này đến mức thất thần.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên nắm lấy cằm anh, lắc lắc một cái rồi nói: "Đi tắm đi, tắm xong thì ngủ sớm."

"Được."

Tiêu Chiến hít vào hai hơi, giấu những dư âm của nước mắt xuống dưới, nghe lời đứng dậy. Lúc đi đến cửa phòng mới phát hiện, Vương Nhất Bác đi theo ngay phía sau.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now