Chương 3

7K 497 23
                                    

Làm ăn thì nhất định phải làm rồi, chuyện to tày trời cũng không thể bỏ lỡ việc kiếm tiền.

Xem ra bệnh cũ của Vương Nhất Bác vẫn chưa sửa, thích tìm kiếm sự kích thích trong văn phòng. Lúc Tiêu Chiến được cô gái ở quầy lễ tân đưa vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cậu bạn trai nhỏ trong truyền thuyết cũng có mặt ở bên trong.

Có điều không nhìn ra hai người có làm hành động gì quá giới hạn hay không, quần áo cũng mặc rất chỉnh tề, sau khi Tiêu Chiến đi vào, dường như cũng không thấy có vẻ ngại ngùng gì cả.

"Bạn nhỏ không biết xem sa bàn*, em dạy cậu ấy chút." Vương Nhất Bác vừa thấy đã giải thích với Tiêu Chiến một câu như vậy, ngược lại còn thấy có chút dư thừa.

*Sa bàn: bàn cát, bàn mô hình

Tiêu Chiến cười với cậu, "Cầm tay chỉ việc, giám đốc Vương đúng là lãnh đạo tốt mà."

"Cầm tay chỉ việc mới học nhanh được." Vương Nhất Bác năm đó không phải cũng được anh dạy như vậy hay sao.

Cậu điềm tĩnh ngồi xuống ghế, chỉ chỉ Tiêu Chiến, phân phó cho bạn nhỏ: "Đi rót ly nước."

"Vâng." Bạn nhỏ quả thực rất ngoan, Vương Nhất Bác không nói sai.

Chỉ là bên trong sự ngoan ngoãn đó vẫn đem theo chút lõi đời đáng ra không nên có ở độ tuổi này. Một chiếc cốc giấy dùng một lần đựng nửa cốc nước lọc được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn một cái rồi cười với Vương Nhất Bác.

Có ý gì, trong lòng cả hai người đều rõ.

Vương Nhất Bác, em để anh uống cái này đấy hả?

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không để Tiêu Chiến uống cái này, nhưng là một công ty bên A, rót cho người của bên B một cốc nước lọc đã là rất khách sáo rồi.

Không phải Vương Nhất Bác nhìn vào tiền tài của đối phương mà đối đãi, gần đây gọi thầu, ai cũng thấy được đây là một dự án béo bở, các công ty quảng cáo âm thầm đến lôi kéo quan hệ sắp giẫm sập cả bậc cửa của tổng bộ rồi, Vương Nhất Bác một ngày gặp tám người mười người cũng ứng phó không nổi, bạn nhỏ ở cạnh thấy nhiều rồi, tự nhiên sẽ biết cách phân ưu giúp đỡ, có thể đuổi khéo người nào hay người nấy.

Cậu ấy cũng đâu có quen Tiêu Chiến.

Cậu cũng nào biết trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới là tổ tông.

Cũng không phải là ngày đầu tiên ra ngoài va chạm, nếu chút chuyện vặt này Tiêu Chiến cũng để bụng thì khỏi cần làm ăn gì nữa.

Anh ngẩng đầu nói với bạn nhỏ kia một câu cảm ơn, bạn nhỏ cười híp mắt đáp lại anh một câu không cần khách khí.

"Phương án anh đã đem tới rồi, bây giờ đưa em xem qua một lượt?"

Cách lần gặp mặt trước với Vương Nhất Bác tổng cộng bốn ngày, trong thời gian đó Tiêu Chiến còn lo hai dự án khác, phương án này được thức đêm viết kiểu gì, không cần nghĩ cũng biết.

"Không cần xem nữa." Điện thoại của Vương Nhất Bác có một tin nhắn công việc, cậu vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa nói với Tiêu Chiến: "Có phương án là được, cho có quy trình, chuẩn bị cho cuộc họp gọi thầu đi."

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ