Chương 2

7.8K 582 100
                                    

Từ lúc gặp được Tiêu Chiến trong nhà hàng tới bây giờ sau khi vào được nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới bắt đầu thích ứng với việc đã trùng phùng với anh.

Cậu đã 29 tuổi rồi, không còn ở cái tuổi trẻ con lỗ mãng nữa, cậu muốn cố hết sức để khiến cuộc hội ngộ sau khi xa cách năm năm này trông không quá gượng gạo. Thế nên nhiều lúc đùa hơi quá trớn, cậu nghĩ người trưởng thành sẽ không để bụng mấy thứ này.

"Ngồi đi, anh đi rót cho em ly nước." Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào phòng khách.

"Không cần đâu, không phải anh nói còn bản thảo chưa phê duyệt xong sao? Anh bận việc của anh đi, em tự ngồi một lúc rồi đi." Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ngoài phòng khách, thậm chí đến áo ngoài cũng không cởi, ban nãy rõ ràng chính cậu mặt dày nhất định đòi lên, nhưng lúc lên thật rồi thì lại bắt đầu khách sáo.

Mượn hơi men, Tiêu Chiến nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đến phòng bếp rót cho cậu một ly nước, nói với cậu: "Khách sáo gì chứ, em là không quen thuộc với anh, hay là không quen thuộc với căn nhà này."

Cậu đều rất quen thuộc.

Căn nhà này cậu từng ở, chủ nhân căn nhà này cậu cũng từng ngủ cùng, ngay trong căn phòng ngủ ở bên trái kia, lúc hai người điên cuồng nhất cũng đã từng lăn lộn trên chiếc giường trong căn phòng đó.

Nhưng bọn họ đã năm năm không gặp rồi. Không thể nào quen thuộc giống như trước nay chưa từng xa cách được, huống hồ ở giữa còn có một người khác.

Trên bàn trà bày một khung ảnh, trong khung ảnh là một cậu nhóc trông như cục bột nhỏ, hai má sữa núng nính, vừa nhìn đã cảm thấy sẽ được rất nhiều người yêu quý.

"Con trai anh." Tiêu Chiến chỉ chỉ tấm ảnh, phóng khoáng giới thiệu với Vương Nhất Bác.

"Em biết." Vương Nhất Bác ngắm tấm ảnh thật kĩ, "Em xem video anh up trên mạng rồi."

Tiêu Chiến cười, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào: "Đáng yêu không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Đáng yêu, nhưng không giống anh lắm, đã xét nghiệm DNA chưa, có phải con ruột không?"

Nói năng càng lúc càng quá đáng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề tức giận, đá lông mày hỏi ngược lại cậu: "Vương Nhất Bác, hôm nay em quyết tâm muốn phá hoại gia đình anh đúng không."

"Nếu gia đình anh hòa thuận vui vẻ thì liệu có thể bị dăm ba câu của em phá hoại à?"

Cái miệng này của Vương Nhất Bác cũng không kém gì trước đây, ngày trước thì thích mè nheo với anh cậu, nói đi nói lại mấy lời khiến người ta ghét bỏ, chọc cho anh cậu giận tới mức nhảy cẫng lên cậu mới vui. Dỗ anh cậu cũng rất đơn giản, vứt lên giường làm một trận là được, quà xin lỗi gì đó đều không cần mua. Niềm vui thể xác của người trẻ tốt hơn bất cứ thứ gì, anh cậu được cậu hầu hạ tới mức không biết trời đâu đất đâu nữa, nào còn hơi sức mà giận với dỗi. Xong việc mà vui vẻ lên, còn vung tay cho cậu ít tiền tiêu vặt.

Lúc đó cảm thấy tình yêu thật sự thì không tính toán được mất, nhưng đặt vào tình huống bây giờ thì chẳng phải đang bao nuôi một "tiểu nãi cẩu" sao?

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now