Chương 4

6K 482 54
                                    

Hai người ngồi trong xe liên tiếp hút mấy điếu thuốc, sau khi nói xong chuyện công việc, chẳng ai nói thêm gì nữa, cũng chẳng ai nói phải đi, giữa lúc đó bạn nhỏ có gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác báo bình an, bảo mình đã về tới ký túc xá.

Ban nãy rõ ràng đã đưa cậu ấy về tới tận cổng trường, từ cổng trường tới ký túc xá chỉ có mấy bước chân cũng không cần đặc biệt gọi điện báo cáo chứ.

Tâm tư của trẻ con dễ đoán, trong điện thoại vờ như vô tình vờ như cố ý hỏi Vương Nhất Bác, anh Chiến đã đi chưa, hai anh vẫn đang ở bên cạnh nhau à?

Đây nào phải báo cáo, đây rõ ràng là đang điều tra mà.

Cúp máy xong Vương Nhất Bác cũng chẳng ý kiến gì, Tiêu Chiến liền cười, "Em nói xem mấy bạn nhỏ bây giờ lấy đâu ra nhiều tâm tư thế, có cần thiết phải tự tưởng tượng coi anh là tình địch không." Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm đó quả thực trông rất buồn cười.

"Thế anh trách ai, trách chính khuôn mặt mình thôi." Lời Vương Nhất Bác nói là thật, ý cậu là, anh có tỏ ra đứng đắn hơn nữa thì cũng vô ích, trông đẹp trai chính là một cái tội, anh cũng không thể trách người ta có phòng bị đối với anh.

Tiêu Chiến cười khổ, "Cầu xin hai đứa tha cho người già này đi."

"Em không thấy anh Chiến già chút nào."

"Còn không già, ba mươi lăm rồi."

"Anh so với lúc hai mươi lăm tuổi hoàn toàn không khác chút nào."

"Được rồi, em đừng có chém gió nữa..." hai người nói mấy câu chuyện phiếm vô vị, điện thoại của Tiêu Chiến bắt đầu kêu, móc ra nhìn một cái, có người gửi cho anh một video.

"Ba ơi xem này!" Trong xe vọng lại âm thanh non nớt ngọt ngào của trẻ nhỏ, tự cảm thấy rất ngầu, nhưng tiếng bạn nhỏ phát âm không rõ ràng quả thực thấy rất đáng yêu.

Cục bột nhỏ trong video trên tay cầm một chiếc ván trượt đồ chơi nho nhỏ, lon ton chạy tới chỗ cách máy quay mấy mét, muốn biểu diễn cho Tiêu Chiến xem kỹ xảo mà cậu bé vừa mới học được, có vẻ bé con tập vẫn chưa thành thạo lắm, đôi chân ngắn ngủn vừa mới nhảy lên, ván còn chưa lật, người đã suýt chút ngã nhào lên mặt đường.

"Chậm chút, Tiểu Tỏa."

Bà nội quay video cho cậu bé giật mình, vừa định đi tới đỡ, cục bột nhỏ đã tự đứng dậy, dường như cảm thấy rất mất mặt, nó nhăn nhăn đôi lông mày nhỏ tự tức giận với chính mình, "Con làm lại lần nữa, đừng gửi cho ba ba vội."

Video quay lộn xộn cả, cục bột nhỏ đã nói là đừng gửi vội, nhưng bà nội trượt tay một cái, video vẫn bị gửi đi.

Tiêu Chiến nhìn video đó cười ngặt nghẽo.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy anh cười như vậy, khóe miệng cũng không nhịn được mà vểnh lên, "Con trai anh à?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật gật đầu, đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, "Mới học được động tác mới, biểu diễn thất bại nên đang tự giận dỗi mình."

"Em xem nào." Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, xem lại một lượt từ đầu video.

Xem xong video cậu quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, mặt nở một nụ cười khó hiểu, không thể nói rõ đấy là biểu cảm gì.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now