Chương 15

5.4K 436 21
                                    

Trả tiền xong, Vương Nhất Bác lại gọi điện cho Tiêu Chiến, vẫn là giọng điệu không đứng đắn như trước: "Tình hình giám đốc Tiêu thế nào, hôm nay tâm trạng rất tốt, hay là tâm trạng không tốt đây?"

Tiêu Chiến đã biết còn cố hỏi: "Anh làm sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu với không khí, "Không sao, rất tốt, vô cùng nể mặt."

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, giọng điệu quái gở: "Sợ em nhiều tiền quá cầm bỏng tay, giảm bớt gánh nặng cho em chút, kỳ lạ lắm sao?"

"Không kỳ lạ, anh Chiến lương thiện như vậy, kiểu việc như thế này về sau nhớ giúp em nhiều một chút đấy."

Chỉ như vậy với em thôi.

Tiêu Chiến đúng là nghĩ như thế, nhưng nói ra thì không hay.

"Anh tìm em có việc gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hôm nay Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu trước, nhưng lại bị cậu bẻ lái đi xa như vậy.

"Cũng không có chuyện gì, hợp đồng ký xong rồi, vẫn còn chưa cảm ơn em, hôm nào có thời gian, mời em ăn cơm."

"Yo..."

Vương Nhất Bác vừa thốt ra một chữ, Tiêu Chiến đã cảm thấy cậu không thở ra được lời gì hay ho, trực tiếp nói luôn: "Không rảnh thì thôi."

Không phải, cái gì gọi là không rảnh thì thôi?

Vương Nhất Bác ngay lúc đó liền cuống lên, "Anh, có ai như anh không? Mời người ta ăn cơm thiếu thành ý như vậy, trêu em đấy à."

Tiêu Chiến hờ hững giảo biện: "Sợ em bận quá."

"Có bận nữa cũng không thiếu thời gian đi ăn bữa cơm với anh, hơn nữa, chúng ta ăn cơm là chuyện công, bây giờ em cũng được tính là kim chủ ba ba của anh nhỉ? Anh phải giữ gìn bảo vệ em tốt vào."

Nghe thấy chưa, quả nhiên lại nói nhăng nói cuội.

"Dạ, hôm nào kim chủ có thời gian, ngài hãy gọi tôi."

"Xì..." Khóe miệng Vương Nhất Bác cười tươi hết cỡ, xách món quà mua cho Tiêu Chiến đi xuống hầm để xe.

Sau khi lên xe cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, "Cũng khỏi hôm nào có thời gian, hôm nay luôn đi, buổi tối em có hẹn với mấy người bạn, anh đi cùng với em không?"

Cũng không phải bạn bè quan trọng gì, chỉ là mấy người bạn hợp tác làm ăn trong công việc, Tiêu Chiến đi cũng vừa hay có thể mở rộng quan hệ, tìm kiếm tài nguyên.

Nhưng cậu lại không nói thế, chỉ nói muốn đưa Tiêu Chiến đi gặp bạn, cậu muốn xem anh liệu có đồng ý không.

Hoặc là nói, xem xem anh có bằng lòng tiến vào cuộc sống của mình hay không.

"Có tiện không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Tiện chứ, không tiện em đã không gọi anh."

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn do dự.

Xã giao đối với anh rất đơn giản, nhưng chuyện gặp bạn của Vương Nhất Bác thì lại rất vi diệu, người có quan hệ như thế nào mới đưa đi gặp bạn bè chứ.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now