Chương 9

5.3K 443 35
                                    

Một mảng bừa bãi.

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau từng chút từng chút giúp Tiêu Chiến, thứ dính trên bàn tay, và cả thứ bắn lên quần trong lúc không cẩn thận nữa.

Hoàn toàn không chê bai người đàn ông sau khi say rượu đã thất lễ đến mức độ này.

"Mệt quá, Vương Nhất Bác, mệt quá." Tiêu Chiến nhắm mắt, nằm im trên giường không cử động, mặc Vương Nhất Bác xử lý giúp mình.

Nước mắt âm thầm rơi xuống.

Anh không chịu trả lời mấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, về việc anh có phải hay không đã chia tay với vợ, từ đầu đến cuối, anh chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu, anh rất mệt.

Vương Nhất Bác vứt khăn giấy đi, cẩn thận nằm bên giường anh, "Nếu như anh bằng lòng, thì không cần làm gì nữa cả, em nuôi anh, em nói là nếu như anh bằng lòng, nếu anh bằng lòng." Cậu đang nói chuyện với Tiêu Chiến, lại giống như đang tự nói với chính mình.

Tiêu Chiến đang đầu óc quay cuồng vẫn nghe thấy hai chữ "nuôi anh", khóe miệng cong lên cười nhẹ một cái, vừa khóc vừa cười.

Trước đây Vương Nhất Bác đã thích nói như vậy, động một tí là em nuôi anh.

Nghĩ lại cũng thấy khá vui, trước đây cậu nói mấy câu như vậy, Tiêu Chiến chỉ coi như cậu yêu đương quá khích, nói bừa để dỗ dành người ta thôi.

Bây giờ sự nghiệp đã thành, cậu vẫn nói như vậy, thể hiện rằng cậu vẫn chưa quên cái tốt của Tiêu Chiến lúc trước.

Khóe mắt càng cay hơn, cái bệnh uống nhiều xong sẽ khóc này của Tiêu Chiến cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, tự anh cũng không nhớ nữa, dù sao hồi còn ở bên Vương Nhất Bác vẫn chưa có, lúc đó uống say hai người họ sẽ có cách khác để giải sầu, thoải mái hơn rơi nước mắt hàng vạn lần.

"Anh à." Vương Nhất Bác đắp chăn lại cho Tiêu Chiến, dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt anh, mùi rượu nồng nặc xộc lên tới mức đầu óc Vương Nhất Bác có chút quay cuồng.

"Anh biết không, em nhìn thấy anh liền cảm thấy em với anh giống như trước nay chưa từng xa nhau, lúc anh tỉnh táo em cũng không dám hỏi anh, rốt cuộc anh sống có tốt không, nếu như không tốt, hai chúng ta liệu có thể nào quay đầu lại."

/

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy vẫn cảm thấy trần nhà đang quay, lúc xuống giường cổ chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã té nhào trên mặt đất."

Chuyện tối qua anh vẫn lờ mờ nhớ được, sau khi uống say quá đã làm những gì trước mặt Vương Nhất Bác, anh đều có thể nhớ được.

Không phải hoàn toàn say bí tỉ mới phát điên như thế, vẫn còn ý thức, nhưng phương thức tư duy của con người ta lúc say và lúc tỉnh là hoàn toàn khác nhau, những chuyện lúc uống say cảm thấy "mình cứ phải làm như thế", đến khi tỉnh táo nhớ lại, sẽ thấy không thể nào lý giải nổi.

Anh đang cố gắng nhớ lại, sau khi hôn Vương Nhất Bác lên đỉnh, hai người họ có làm chuyện gì quá đáng hơn không?

Phần ký ức sau khi đã đạt khoái cảm hoàn toàn trống rỗng, anh cảm thấy mình đã ngủ say, tốt nhất là Vương Nhất Bác không nhân lúc anh thiếu tỉnh táo mà phát sinh gì đó với anh, nếu không chuyện này thật sự không giải thích nổi.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now