✿Chương 148: Mồ hôi nước mắt của bách tính.

Start from the beginning
                                    

Chần chờ hồi lâu, Thái thị nuốt cục tức xuống mới hỏi Tạ Khuynh:

"Ngươi lớn lên trong quân, có biết đánh cúc?"

Đánh cúc?

Tạ Khuynh quay đầu nhìn Thái thị, do dự một chút rồi gật đầu nhẹ, chỉ thấy hai mắt Thái thị tỏa sáng, bước nhanh đến phía trước muốn nắm Tạ Khuynh. Tạ Khuynh cuống quít thối lui, giữ khoảng cách với bà.

Thái thị không nắm được cũng không tức giận, hăng hái hỏi:

"Trình độ ngươi như thế nào?"

Tạ Khuynh càng không hiểu Thái thị muốn làm gì, trả lời:

"Tạm được."

Thái thị tựa hồ có chút thất vọng: "Chỉ là tạm được sao?"

Tạ Khuynh không thích khoe khoang mấy chuyện như này, thế là hàm súc nói: "Cũng chỉ làm cúc vương hai lần."

Thái thị không hiểu: "Cúc vương là gì?"

"Là toàn bộ có năm mươi đội đấu, đội chiến thắng cuối cùng được gọi là đội cúc vương." Tạ Khuynh giải thích.

Thái thị tưởng tượng khung cảnh kia một chút, hồ nghi dò xét Tạ Khuynh: "Lợi hại như vậy? Khoác lác hả?"

Tạ Khuynh liếc bà một cái, xoay người rời đi, Thái thị vội vàng chạy chậm tới giữ chặt nàng, nói:

"Đừng đi đừng đi, đại nương có việc muốn nhờ."

Tạ Khuynh rút tay lại, lẳng lặng nhìn xem bà muốn làm gì.

"Hàng năm Noãn Đông yến đều có không ít hoạt động, trong đó có cả trò đánh cúc này, không nói gạt ngươi, dưới tay đại nương có một đội đánh cúc, nhưng hàng năm đều không lấy được thành tích tốt, bị đội của Hàn quận thái phi ép không thở được, năm nào ta cũng chịu mất mặt."

Thái thị kể chuyện cũ cho Tạ Khuynh nghe xong, bỏ qua hiềm khích lúc trước, nắm chặt lấy tay Tạ Khuynh, nói:

"Khuynh nhi, lần này đại nương có thể nở mày nở mặt hay không phải xem ngươi rồi."

Tạ Khuynh: ...?

"Ngươi muốn ta ra sân?" Tạ Khuynh hỏi, chờ Thái thị gật đầu mới dứt khoát cự tuyệt: "Không đi. Vì sao ta phải giúp ngươi?"

Nói xong muốn hất tay Thái thị ra, ai ngờ Thái thị tóm quá chặt, Tạ Khuynh hất mãi không được.

"Khuynh nhi! Ngươi phải biết rằng, đây không phải là giúp ta! Đây là giúp Tạ gia, giúp phủ Tướng quân, ngươi cũng họ Tạ, chẳng lẽ ngươi hi vọng Tạ gia bị người khác đè đầu cưỡi cổ hay sao?" Thái thị nói lời thấm thía.

Tạ Khuynh hoàn toàn không đi theo kịch bản của bà:

"Hy với chả vọng, cũng bị đè đầu cưỡi cổ ngần ấy năm rồi, ngài còn chưa thích ứng được à?"

Thái thị nghẹn họng, rất muốn xé toạc cái miệng ăn nói không biết lựa lời này của Tạ Khuynh.

"Có cơ hội xoay người thì ai không muốn chứ? Đúng không?"

Thái thị kéo Tạ Khuynh ngồi xuống, thuyết phục:

"Mấy năm qua ngươi không về, trên tay đại nương không có người khác, bị khi dễ, năm nay vừa vặn có ngươi ở đây, ngươi còn có thể trơ mắt nhìn người khác khi dễ đại nương sao?"

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now