Sau khi vào cửa, Tiểu Tỏa liền lon ton chạy tới, hai bàn tay nhỏ túm lấy quần Tiêu Chiến muốn anh bế. Tiêu Chiến khom lưng xuống, hai tay bế bổng bé con lên. Trong mắt Tiểu Tỏa vẫn còn ầng ậng nước, vừa nhìn đã biết là vừa mới quệt nước mắt đi.

"Sao thế bảo bối, sao lại khóc rồi?"

Gặp được ba, bạn nhỏ càng tủi thân hơn, hai chiếc má sữa núng nính áp lên bờ vai Tiêu Chiến, nó nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, sao có cảm giác không vui vẻ như lúc trước khi gặp được chú nữa.

"Ba, ngày mai là sinh nhật Tiểu Tỏa, có phải là ba quên rồi không."

Trái tim Tiêu Chiến rơi tõm một cái, nói thật lòng, anh quên thật.

Anh dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt tủi thân của bé con, "Sao có thể chứ, ba sao có thể quên sinh nhật con được."

"Ba." Tiểu Tỏa ôm lấy cổ anh, cụp mắt xuống nhìn anh, "Ba có chú rồi, ba còn cần con nữa không?"

Trẻ con ngây ngô không hiểu chuyện, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe mà cau mày lại, một đứa trẻ còn bé như thế, sao lại biết nghĩ đến mức như thế này.

"Tiểu Tỏa, con nói linh tinh gì thế." Mẹ Tiêu đi tới, đón lấy Tiểu Tỏa từ trong lòng Tiêu Chiến, "Không phải bà nội đã nói với con rồi sao, ba bận đi làm."

Bé con chu môi ra gật gật đầu, đưa ánh mắt nhút nhát nhìn sang Vương Nhất Bác.

Cũng không phải là ghét cậu, chỉ là trông có vẻ, hình như rất sợ cậu.

"Con...con chào cô." Vương Nhất Bác vội vàng khom lưng chào hỏi mẹ Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu gật đầu, nhưng trên mặt không có ý cười nào, "Vào đi, mẹ đi làm chút đồ ăn cho hai đứa."

"Không cần đâu, không cần phiền phức thế đâu cô, chúng con ăn trên máy bay rồi....."

"Đồ ăn trên máy bay khó ăn như vậy, sao có thể ăn no được, cậu không đói nhưng Chiến Chiến đói."

Phải, Tiêu Chiến kén ăn, ban nãy quả thực không ăn, Vương Nhất Bác vừa nói xong đã hối hận, thế này mẹ Tiêu sẽ nghĩ sao đây, có vẻ giống như cậu vô tâm vô ý mà không quan tâm tới Tiêu Chiến vậy.

"Vậy.....vậy cô nghỉ ngơi đi, để con đi nấu."

"Cậu biết nấu cơm?" Mẹ Tiêu hỏi ngược lại, ngữ khí còn không khách sáo hơn cả lúc nãy, hỏi đến mức Vương Nhất Bác toát cả mồ hôi.

Cậu nào biết nấu nướng gì.....

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nén cười thở dài, "Nấu mì cho hai bọn con đi ạ, thêm trứng, lòng đào nhé. Cảm ơn mẹ, Tiểu Tỏa, qua đây với ba."

Vừa giải vây giúp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa lén quan sát biểu cảm của cậu. Lúc này so với lúc ở nhà bọn họ đúng là như hai người hoàn toàn khác nhau, cũng chỉ có tí tiền đồ như vậy thôi. Sợ cái gì chứ Vương Nhất Bác, có cái gì mà phải sợ.

/

Hai người đàn ông lớn tướng ngồi trong phòng khách chơi xếp đồ chơi với một cậu bé con, Tiêu Chiến ngồi ở giữa, Tiểu Tỏa giống như chiếc kẹo cao su dính chặt trên người anh. Bố mẹ Tiêu Chiến chắc chắn không thể nào nói linh tinh gì trước mặt thằng bé, điều này Tiêu Chiến biết, thằng nhóc không biết đã tự mình phát giác ra điều gì rồi, là sợ Vương Nhất Bác cướp mất ba của nó đi ư?

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now