Chương 4

6.1K 483 54
                                    

"Sao lại nhìn anh như thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Không sao." Vương Nhất Bác lắc đầu, lại cúi đầu xem video, mãi nửa ngày mới cười nhẹ nói: "Anh Chiến, anh đây là đang nuôi một phiên bản nhí của em sao?"

Thật sự không phải Vương Nhất Bác tự mình đa tình, Tiêu Chiến đã bao giờ chơi ván trượt đâu? Anh xem xem con cái nhà ai mới bốn tuổi đã mặc quần bò ống rộng như vậy chứ?

Tiêu Chiến hơi sững người, im lặng một lúc, cũng bật cười.

"Giống em sao?" Anh lấy lại điện thoại, lại xem lại video một lần nữa, đưa điện thoại lên bên đầu Vương Nhất Bác, so sánh một cách vô cùng nghiêm túc.

Vương Nhất Bác đảo mắt một cái, trong lòng chẳng có lời gì hay ho, giơ hai tay lên nói với Tiêu Chiến: "Ấy, đừng có nhìn em như thế, em không có thân thiết gì với chị dâu nha~, trừ khi đứa bé này chui từ bụng anh ra, nếu không thì không thể nào có quan hệ gì với em được."

"Em im miệng lại cho anh đi." Tiêu Chiến đánh một cái lên bả vai cậu.

Cú đánh này khiến Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng.

Anh, hay là anh đánh thêm mấy cái nữa đi, đánh thế thoải mái lắm, đã bao lâu rồi không có người đánh em, ngứa ngáy.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, lại thắt dây an toàn lên, chuẩn bị lái xe.

"Em ở đâu, anh đưa em về."

Vương Nhất Bác cũng thắt dây an toàn lên, trả lời: "Buổi tối em có hẹn mấy người bạn đi uống rượu, địa điểm hơi xa, nếu anh tiện thì đưa em đi một chuyến đi."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, "Bên A đã mở lời rồi, anh còn có thể nói là không tiện sao?"

"Vậy cảm ơn ạ."

"Khách khí ạ."

Quán rượu mà Vương Nhất Bác cần đến cũng không hẳn là xa lắm, chỉ là giờ này tắc đường, tắc tới nỗi Tiêu Chiến phát bực, trên đường về nhận được email của khách hàng, nói bản thảo không được, lãnh đạo của bọn họ không hài lòng, muốn sửa, sửa thế nào thì không biết, tóm lại là phải mau chóng sửa, đêm nay phải có.

Tiêu Chiến đã qua cái tuổi mắng cha chửi mẹ, anh liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, giờ này gọi nhân viên quay lại công ty tăng ca thì cũng không hợp lý, thế là đổi hướng, tự mình quay về công ty.

Anh sớm đã không còn ở trong tòa nhà văn phòng chật chội đông đúc ngày xưa nữa, đổi sang địa chỉ mới cũng được hai ba năm rồi, môi trường làm việc rất tốt, trong phạm vi năng lực của anh, những điều kiện có thể cung cấp cho nhân viên sáng tạo cũng đã cung cấp hết rồi.

Hôm nay là thứ sáu, công việc có chưa xong thì cũng cố tới hết giờ là về, mười giờ tối, phòng làm việc không một bóng người.

Tiêu Chiến lần mò trong bóng tối bật điện, đèn sáng lên, chiếu sáng trưng cả tòa cao ốc.

Anh bắt đầu sửa mấy bản vẽ phác thảo mà khách hàng giục như đòi mạng, người làm nghề này đều thích hút thuốc, không phải vì muốn đánh thức linh cảm, mà vì muốn giảm stress, dùng tâm thái khỏe mạnh để chung sống hòa bình với sự ngu ngốc.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now