Dù sao làm kiểu gì thì cũng cần chỉnh sửa, nếu trực tiếp cho qua, Vương Nhất Bác cũng không cần đi làm nữa.

Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát, rất nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác vẫn đang trả lời tin nhắn, không cả ngẩng đầu, "Đừng khách sáo, mời em ăn cơm là được rồi."

Bạn nhỏ chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, những thứ hiểu biết được thật ra cũng không nhiều, nhưng lần này ở bên cạnh cũng nhìn ra được manh mối. Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí này, bên B muốn mời anh ăn cơm còn không tới lượt xếp số, chưa thấy anh ấy nể mặt ai bao giờ, sao lần này lại chủ động yêu cầu người ta mời mình ăn cơm?

Không cần đoán, quan hệ nhất định không tầm thường, còn có cả mấy câu ban nãy cũng nghe ra được ý tứ, cuộc gọi thầu lần này Vương Nhất Bác bằng với việc đã bật đèn xanh cho cái vị trước mặt này, trực tiếp ngấm ngầm đồng ý rồi.

"Chuyện nên làm, xem hôm nào em rảnh." Tiêu Chiến nói.

"Hôm nay rảnh." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên cười với Tiêu Chiến, "Bây giờ rảnh."

Bây giờ rảnh thì bây giờ mời, tiểu thần tài đã tự mình tìm tới cửa, làm gì có lý nào lại không cung phụng hầu hạ đây?

"Đi cùng không?" Lúc Tiêu Chiến đứng dậy, ngỏ lời mời bạn nhỏ đang ngồi một bên quan sát cuộc trò chuyện và sắc mặt của hai người.

Dễ thấy, bạn nhỏ vốn không ngờ được Tiêu Chiến sẽ mời mình, có chút mơ hồ nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười dịu dàng, "Không sao, đi cùng đi."

Cậu bé đó thấy Vương Nhất Bác gật đầu, mặt mày cười xán lạn, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy nếu không phải anh đang có mặt ở đó, cậu bé có thể nhảy cẫng lên rồi hôn Vương Nhất Bác một cái.

Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác cùng với bạn nhỏ ngồi ở phía sau, hai người cũng không làm gì riêng tư ở trên xe, nhưng chiếc ghế phụ trống không cũng đủ khiến người ta thấy chua xót trong lòng.

"Muốn ăn gì?" Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu hỏi.

"Ăn đồ Nhật đi." Vương Nhất Bác lại đang trả lời tin nhắn, bận rộn mà, cậu ấy là bận thật, tiền khó kiếm, shit khó ăn.

"Không hỏi em." Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh một cái, "Em muốn ăn gì?"

Bạn nhỏ cũng chẳng có gì là luống cuống, nói với Tiêu Chiến: "Ăn đồ Thái được không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy lời cậu nói, sa sầm mặt hỏi: "Dạ dày lại không đau nữa rồi? Không phải bác sĩ bảo em ít ăn cay thôi à?"

Hung dữ thì đúng là có chút hơi hung dữ, nhưng kiểu quan tâm của tổng tài bá đạo này ai mà chịu nổi chứ? Bạn nhỏ bị phê bình bèn cúi đầu xuống cười trộm, "Được rồi, vậy ăn đồ Nhật đi."

Cuối cùng ba người cũng không đi ăn đồ Nhật, nếu dạ dày không tốt thì cũng nên cố gắng ít ăn đồ lạnh, đồ sống.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng có nghĩ, liệu có phải vì Tiêu Chiến không thoải mái  trong lòng nên ngược lại mới đối xử với bạn nhỏ rất khách khí, rất quan tâm, cố thể hiện rằng mình không hề để tâm chuyện gì hay không.

[Bác Chiến] Nhớ AnhWhere stories live. Discover now