11.

42 8 4
                                    

Đã cuối tháng 12 rồi, chẳng mấy chốc mà qua năm mới theo lịch dương. Kỳ quyết định rủ Tích làm đủ những thứ mà cậu chưa từng bao giờ trước khi về đây: nhảy tàu, ăn kem, đi xích lô, đạp xe, xuống chân cầu Long Biên hái rau dại,... Nhưng nghe anh ngồi liệt kê trên những đầu ngón tay, Tích chỉ cười và bảo thật nhẹ nhàng:

- Anh, em có ăn kem rồi, cũng đi xích lô rồi.

- Thế còn chạy xe đạp?

- Chưa từng ạ.

- Cầu Long Biên?

- Chưa ạ.

- Thế để mình dạy em đạp xe vậy.

Tích sung sướng lắm, bây giờ bất kể là làm gì, chỉ cần được ở cùng anh thôi cũng đủ để cậu thấy vui nưng nức trong lòng như cô Tấm có phép đi hội rồi.

Ông Nghiêm lại phải làm một cái việc mà ông cho là rất vớ vẩn: đi thuê xe đạp để cậu chủ tập lái. Chẳng biết từ khi nào mà cháu nó cứ dính lấy anh chàng chạy vặt kia. Ông nghĩ lơ thơ lẩn thẩn, nhưng thấy Tích cười hồn nhiên lắm thì ông cũng thôi những đắn đo.

- Ông Nghiêm, cháu thích ông nhất trên đời đấy ạ!

Nịnh nọt một câu, rồi cậu ôm lấy người ông và cúi chào, lí lắc chạy theo Kỳ dắt xe đi. Ông cũng chẳng rõ nữa. Hôm vừa rồi còn thấy Tích nằm ủ dột trong phòng, từ sáng tới đêm chẳng thiết làm gì ngoài đọc tiểu thuyết của Dostoievski. Mưa được mấy hôm rồi tạnh, thế mà cậu cũng tỉnh táo theo. Cậu bắt đầu có thói dậy thật sớm chạy đi đâu đó cho tới khi nào ông tỉnh giấc mới về. Cái việc này ông cũng đã quen thuộc. Dù gì thì "cháu trai" cũng đã lớn, rồi sẽ có một ngày không xa ông chẳng thể nào ở bên cậu nữa...

Kỳ dẫn Tích đi tìm một bãi đất trống khá xa với căn biệt thự. Suốt chặng đường, anh chỉ dắt xe còn cậu vui vẻ đi bộ theo. Người ta cũng nhìn, tưởng cái xe bị hỏng. Nhưng đi ngang qua mấy cửa hiệu xập xệ có treo bảng "RÚT LỐP", anh cũng chỉ cười và lắc đầu từ chối.

Tích không biết lái xe đạp. Anh Kỳ cũng phấp phỏm. Liệu mình có dạy em đi được trong một bữa hay không? Nhưng anh thầm nghĩ trong lòng: vui thôi chứ quan trọng làm gì. Anh đã đợi mãi mới có một ngày cuối tuần để gặp Tích, như những kẻ đi xa không có hơi ấm thân quen là chẳng thôi nhung nhớ. Kỳ biết rằng cảm xúc ấy khó tả, nhưng dù thế nào thì vẫn muốn đắm chìm sâu trong nó...

- Lạ thật. Sao hôm nay ở đây nhiều trẻ con thế.

Kỳ lên tiếng chần chừ. Bãi đất cát mà anh dẫn Tích ra là khu sân đằng sau của Công ty cao sao vàng. Chẳng rõ dịp gì mà lại đông em bé, em lớn đến thế. Cũng có vài đứa trẻ đang lần đầu học đạp xe với anh chị của nó. Những đứa trẻ mới vào lớp một đã biết đạp xe thường sẽ rất tự hào, chúng coi như ấy là cái để khoe, để diện cho người lớn thấy mà khen ngợi. 

Tích nhìn theo chúng, tò mò và cất lên những âm điệu cảm thán. Ở bên cạnh cậu là một anh Kỳ với nụ cười hiền trên môi và ánh mắt ấm áp lắm. Anh nói một câu như đang đùa:

- Tích đúng là em bé nhỉ.

Nhưng Tích vẫn thấy rõ mình đã tròn mười tám. Chỉ là khi anh Kỳ nói thế, cậu cũng có cảm giác mình chẳng hề trưởng thành hay lớn lao được bao nhiêu. Cậu nhìn đôi chân với những đầu móng sứt mẻ, chai sạn đi vì một nắng hai sương của anh, nghĩ ngợi vài giây rồi mới cất lời đáp:

Lá thư đọc nửa đời | Kỳ TíchWhere stories live. Discover now