2.

62 23 3
                                    

Những năm này, Hà Nội rất nghèo. Nhưng không ai sống mà thấy có gì phải buồn.  Nghe đâu người nhạc sĩ thường cảm nhận đúng về chất của Thủ đô: Hà Nội rất lành. Con người ở đây đang đổi mới, bình dị và siêng năng, hơi buồn tẻ nhưng không nhàm chán.

Đặc trưng rõ rệt nhất trong mắt Kỳ về mảnh đất này là những hàng cây xanh ngắt. Hà Thành vô cùng nhiều cây. Mỗi dáng cây mỗi khác. Khi anh có cơ hội mượn chiếc xe đạp màu chàm của Quốc để dạo quanh quanh, anh đã chạy sang cả đường Thanh Niên. Hơi xa nhưng thấy rất đáng. Trước giải phóng, người ta vẫn còn gọi con đường là "Cổ Ngư". Sau này đổi là "Thanh Niên". Riêng anh rất lấy làm thích cái tên vì vẻ gần gũi; thực ra không mỗi anh, mọi nhân dân thành đô đều rất yêu mến nó. Mấy năm trước chính Kỳ và xóm trọ nhỏ cũng từng háo hức đổ sức mình vào việc cải tạo cung đường. Bọn các anh khỏe như những chú trâu, làm tấm gương cho biết bao em nhỏ noi theo.

Gần khu nhà anh có cây bằng lăng hồng gây bao nhiêu cảm xúc, ở "Thanh Niên" lại có những rặng phượng xanh mươn mướt, đầu đường là cây đa huyền thoại. Hồ Tây đem gió lãng mạn vào trong, cây nhảy múa. Người trẻ cũng hay xuống đây ngồi ghế hát ca. Kể từ khi bom đạn bớt trút thì mặt hồ cũng có vẻ vui tính hơn nhiều, làm cho các tấm lòng thơ ngây thường đem tâm tư gửi cả vào chốn mênh mông nước và gió cao. Anh Kỳ đã thăm một vòng hồ, chân đạp xe đến nhừ ra. Anh ao ước về một tương lai hạnh phúc với lời tỏ tình bộc bạch từ trái tim có thể được hồ Tây chứng kiến. Anh không biết bao giờ thì mình sẽ có ai để yêu, hoặc một ai yêu anh. Bây giờ trong tấm lòng anh chỉ có bố mẹ ở dưới quê, tình thân, cùng tình thương đất nước chan hòa trong máu.

Kỳ thực lòng mong một ngày kia có hòa bình, để anh được đem ông Sáu lên đây chụp một pô ảnh với bà Năm. Họ cưới nhau ngày xưa, ở trước đình làng chỉ với trưởng thôn và một con chó vằn đen chung vui. Lúc nào anh cũng mơ như thế, được làm gì đó bù đắp cho họ...

- Anh Kỳ, nay đi làm chứ?

Quốc thức giấc từ năm giờ sáng, cậu lên trường có hẹn với giáo sư để hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

- Cậu sinh viên thân mến, chúng tôi làm 6 ngày thôi, ngày cuối tuần ở nhà ngủ.

- Em lỡ khiến anh dậy... - Quốc cười trừ, tay lục lọi trong hộc bàn tìm cái mũ cối hợp với bộ áo Tôn Trung Sơn của cậu.

- Tôi ngủ tiếp ngay bây giờ.

Quốc chạy ra phía cửa phòng, ngoắc ngoắc tay với ai đó bên ngoài. Kỳ nhìn qua lớp chăn nhung nhưng không mấy bận tâm, anh hơi mệt vì tối qua nhà máy cho tăng ca. Gần cuối năm rồi, họ đẩy mạnh cung cấp nông sản cho Thủ đô để có thêm sức mạnh đầu não.

- Anh Kỳ ơi! - Quốc chạy lại bên giường – Lát trưa em về, chúng mình đi chơi nhé?

Đầu Kỳ nhổm dậy, mắt vẫn nhắm tịt.

- Đi đâu?

- Bắt phố Tràng Tiền! Kìa, chúng nó bảo em là có kem kiểu mới, ngon lắm! 

(bắt phố = dạo chơi phố xá)

- Nhưng... tôi chưa nhận lương... – anh ngáp ngoạc cả mồm.

Lá thư đọc nửa đời | Kỳ TíchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora