8.

48 13 7
                                    

Kỳ đi gặp ông đại diện của Nhà máy cơ khí. Anh Bình và một người quản lý nữa cũng góp mặt vào cuộc làm ăn sáng nay. Sau khoảng hai tiếng, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa ra ngô ra khoai. Yên tâm hết rồi, bấy giờ Kỳ mới rời khỏi khu văn phòng đại diện Công ty, chạy thật mau ra ngoài cổng lớn rồi ngó tìm Tích ở bên kia đường.

Đối diện là một cái chợ, trâu, bò tứ phía. Những tiểu thương đang ngồi la liệt trên các sạp gỗ, gạch kê, buôn ăn làm bán trông có vẻ rất ra gì. Kỳ thấy Tích đang đứng tần ngần trước một người bán bưởi, cam và quýt bằng xe đẩy. Anh tránh lối xe bò chạy rất thành thạo rồi vút ngang qua đường, đi tới với cậu một cách hăng hái.

- Tích ơi!

Nghe gọi, Tích liền đội mũ lên, rút sự chú ý khỏi những hoa quả ấy rồi bước về phía anh.

- Anh Kỳ xong việc rồi đấy ạ.

- Tôi xong rồi, ta đi về thôi. Cậu đợi có lâu lắm không? Cậu có mỏi chân không?

Tích thấy buồn cười, cậu đánh mạnh vào bắp đùi mình một cái rồi quả quyết:

- Trông em thế thôi nhưng đi bộ giỏi lắm nhé!

Hai người trở ngược vào chợ trâu (nơi bán trâu, bò) ngay cổng chợ Đơ, tìm bến đỗ xe điện để quay về với khu Hoàn Kiếm. Chưa đi được bao lâu thì chạm mặt đồng nghiệp Bình đang đi mua hoa quả. Anh Bình thấy Kỳ với một cậu con trai lạ lùng thì tò mò chạy lại, vừa vỗ vai vừa cất tiếng chào hỏi:

- Này Doãn Kỳ, xong cái là anh về luôn à? Tôi đi xem thấy người ta đang bán rau cần ngon lắm kia! Ôi chà, cả ai nữa đây?

Kỳ bắt tay với Bình, chào một tiếng rồi giới thiệu cả Tích đang đứng cạnh:

- Đây là Hiệu Tích. Sáng nay có chút việc nên chúng tôi cùng nhau xuống đây luôn. À cậu ấy là...

Trong giây lát, tự dưng anh lại ngưng giữa chừng rồi quay qua nhìn cậu.

- Là bạn, vâng. Cậu ấy là anh em của tôi!

- Xin chào anh, tôi là người em mới kết nạp của anh Kỳ!

Tích xử sự như vậy với một ý đùa lém lỉnh, đánh động đến bất ngờ lần thứ hai trong ngày của Kỳ. Tích làm cho anh thấy cậu thật là đáng yêu mến và đúng với cái tuổi mười tám quá. Khác xa với vẻ cứng nhắc mỗi lần nghe tiếng ông Nghiêm gọi "cậu chủ!" hay là lằm bằm về việc mặc ít áo suốt không thôi...

- Hai anh em định về nhà luôn đấy hả? Bắt tầu đúng không? - Bình móc từ trong túi ra hai quả cam sành, tặng mỗi người một quả.

Đối diện với sự tự nhiên hào phóng của Bình, Tích hơi bối rối nhưng vẫn chìa cả hai tay ra và trịnh trọng đón nhận kèm một tiếng "cám ơn..." khe khẽ.

- Vâng anh, chúng tôi hơi vội nên chắc phải đi luôn kẻo lỡ tàu. Anh Bình làm tôi ngại quá. Cảm ơn anh nhiều vì món quà đường đột này nhé!

- Còn tôi dạo chợ thêm một lát đây. Hẹn gặp lại anh ngày mai!

Kỳ chào hỏi xong xuôi thì khoác lấy bờ vai của "người em", khiến cho cậu ấy hơi giật mình một chút, lại nhìn cậu mỉm cười dịu dàng rồi cẩn trọng kéo đi.

Lá thư đọc nửa đời | Kỳ TíchOnde as histórias ganham vida. Descobre agora