9.

42 10 2
                                    

Y như Tích dự đoán, ông Nghiêm ở nhà đã phát hoảng hốt từ cái lúc ngủ dậy mà không thấy đứa cháu nhỏ đâu. Tích thật khôn lỏi, tắt cả cái đồng hồ báo thức hằng sáng đều kêu rinh rinh của ông. Khi ông mở mắt thì mặt trời đã chiếu cả nắng hanh vào một góc ban công đầy hoa giấy trắng, khung cảnh như nấu lên một bài thơ. Nhưng lòng ông thì bão tố. Sau khi phát hiện Tích đã rời khỏi nhà mà không nói lời nào tới tận trưa, ông lập tức lao như điên lên xe, chẳng thèm thay bộ vest mà chạy khắp phố phường tìm kiếm bóng dáng cậu...

Ở đây, Tích vẫn đang vui vẻ và thoải mái lắm với anh Doãn Kỳ.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra.

Trớ trêu làm sao khi mà chiếc mũ beret đen của Tích lại bật ra khỏi đầu, bay lộn mấy vòng theo gió rồi lăn lóc xuống một bên vệ đường giữa những luống rau dại. Có lẽ nó đã bị xô lệch đi từ lúc cậu cố gắng nhảy lên tàu cùng anh.

Cứ như thể thích sinh sự níu kéo, muốn ở lại với cái đất Hà Đông này lắm.

- Ôi! Mũ của em!

Tích hốt hoảng, kêu lên một tiếng, đưa cánh tay ra trước cố túm lại nhưng không kịp. Cái đà đang yên thì mất khiến cậu suýt ngã. Kỳ đã thôi không ôm người Tích độ một vài phút. Vừa thoáng thấy cậu chới với, anh liền phản xạ rất nhanh mà chồm tới đỡ lấy bụng cậu vào cánh tay mình.

- Em đứng yên trên này. Cứ để tôi.

Kỳ chỉ nói có thế rồi nhảy xuống mặt đất. Dép cao su lộn cả lên cổ chân. Hơi loạng choạng, lắc lư, rồi anh chạy đuổi theo cái mũ đang lăn lông lốc như trái bóng tròn trên thảm cỏ úa xanh.

Toa cuối của tàu chỉ có vài người khách lác đác, họ cũng chẳng quan tâm tới hai chú nhảy tàu kia đâu, nhưng chợt thấy Kỳ dứt khoát chạy đi mất, cái tò mò trong họ cũng trỗi lên, cũng nhổm đầu khỏi những khung cửa để hóng chuyện theo.

Kỳ chạy đi mất rồi, đi khỏi Tích rồi. Trong giây lát tim của Tích như sững lại, và cái vô ưu vô lo đang tung bay trong mắt cậu tắt ngúm, nhường chỗ cho một nỗi phân vân tột cùng bắt đầu ngo nghoe từ trong phát ra. Kỳ ở đằng kia như đang nhào lộn với một con miêu rừng chứ không chỉ là một chiếc mũ. Vệ đường dông dốc, hướng vào các miếng ruộng vừa thu hoạch chưa lâu ở bên dưới. Gió bốc cả cái beret của Tích lăn xuống theo. Bóng Kỳ nhấp nhô như một chú sẻ, anh cố gắng hết sức để nhặt lại nó dù gió chẳng để anh yên. 

Tàu mang theo Tích cứ chạy dần xa... 

Khi anh cầm được quai mũ vào tay thì ngoảnh đầu đã thấy cậu ở cách mình một quãng lớn quá.

Kỳ có thể trở ngược lại chợ Đơ và đợi chuyến tàu sau. Nhưng anh không định làm như vậy.

Tất cả sức của một chàng thanh niên làm việc chăm chỉ hằng ngày đều đổ dồn vào thời khắc ngay lúc này. Thật rất quyết tâm, anh cắm đầu, cắm cổ, chạy. Anh bặm cả môi để đuổi theo hình bóng cậu công tử - mối quan tâm duy nhất của anh. Không phải vì 1 xu vé tàu hay túi đồ dẹp lép của mình, anh tiếc cậu. Tiếc cho niềm vui đang dang dở của cậu. Bởi vì chính anh đã bày ra trò này rồi rủ Tích làm theo, và anh đã chứng kiến cái dũng cảm nội lực của chàng thiếu nam từng không dám đứng lên thang chỉ vì gia đình không cho phép ấy. Tích đã cười rất hạnh phúc, đã nắm lấy tay anh, bám vào khung cửa sổ bằng gỗ, và cậu đã hét lên những thanh âm vui tai nhất trên đời mình. Càng đuổi theo bóng con tàu, càng nghĩ như vậy, anh càng gắng sức hơn.

Lá thư đọc nửa đời | Kỳ TíchWhere stories live. Discover now