3.

56 18 0
                                    

Bên cạnh kệ gỗ nơi Kỳ và Tích đứng là một ô cửa sổ chắn gió, người bên ngoài có đi qua cũng nhìn vào được. Hai chú ấy chưa kịp hết ngỡ ngàng thì có một vị cảnh sát Việt Nam bước tới, đưa tay đeo bao trắng gõ gõ lên mặt kính màu vàng ố. Tiếp tục giật mình. Không biết là có chuyện gì? Đối diện với ông an ninh ấy, Kỳ chỉ mỉm cười bình thản rồi cúi chào.

Thấy mọi sự an yên rồi, cảnh sát liền rời đi đủng đỉnh.

Đến bấy giờ Tích mới tỉnh táo lại. Cậu có chút sững sờ vì sự xuất hiện của người đứng trước mặt. Kỳ cũng thế. Vậy là họ cùng lúc bày ra vẻ ho húng hắng, rất giả vờ. Rồi Kỳ cất lời:

- Mới nãy... có phải...?

- À, vâng... - Tích sực hồi ức, vô thức chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng dù không hề xệch - Tôi không được phép đứng lên thang... Nhờ anh lấy giúp vài cuốn trên cao...

Kỳ nhìn về phía ngón tay Tích chỉ. Ở cuối tiệm có một chiếc thang sắt trông rất cũ kỹ. Anh gật nhẹ đầu với cậu, đoạn tiến lại gần hơn, xem xét, nhấc nó lên thử bằng một tay. Thời gian đã làm những lớp da sắt bên ngoài bong tróc và cuốn xoăn thành từng mảng lớn. Một chiếc vít bỗng bật khỏi chân thang, rơi thẳng xuống nền nhà. Cả hai người cùng giương mắt nhìn theo. Tiếng kim loại va vào mặt gạch nghe rất kêu. Vít lăn đi một đoạn rồi dừng lại trước mũi giày Tây. Ánh mắt Tích lập tức thay đổi, cậu chạy nhanh về phía Kỳ, nhấc thang khỏi tay anh và nói trong bối rối:

- Thôi... đừng...

- Không sao đâu - anh bật cười nhẹ trước phản ứng ấy - Tôi vẫn đứng được.

Tích càng như thấy khó xử hơn. Cậu hơi nhăn mày, tỏ vẻ nghiêm túc:

- Tôi không khuyến khích đâu. Lỡ như...

- Thì không để xảy ra cái lỡ đó là được chứ sao.

Anh dạn dĩ lắm, đặt vững chiếc thang trên mặt sàn rồi trèo lên. Theo dõi thao tác anh bước từng bậc, bên trong tim Tích như muốn đứng khựng lại mấy đợt. Cái dáng vẻ háo hức, mạnh mẽ, vô tư của anh in trong hàng mi cậu. Cậu nghểnh cổ nhìn Kỳ bám hai tay vào kệ sách gỗ cao nhất, làm cho một lớp bụi mỏng rơi xuống phía dưới. Bấy giờ anh mới nhìn xuống, thấy đôi mắt Tích đã ngóng láo liên sẵn mới vô tình mất tập trung. Nhưng rất nhanh chóng đầu óc anh đã trở lại, rồi anh hỏi rõ:

- Cậu muốn lấy quyển nào?

Tích đáp vống lên:

- Ngay đó, hai quyển to dày nhất. Không ghi tên ở gáy. Vâng, đúng rồi. Tôi rất cảm ơn.

Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp và nhẹ nhàng, anh thảy nhẹ hai cuốn to nặng xuống lòng tay cậu trước khi trèo khỏi các bậc thang.

Kết thúc bậc cuối cùng, Tích mới chịu thả tay và thở hắt một cách yếu ớt.

Kỳ cất thang đi về chỗ cũ rồi khẽ phủi tay trong không khí. Anh lén liếc nhìn về phía cậu công tử, thấy cậu nâng niu hai cuốn sách trong tay, lau bụi bằng khăn rồi mở ra kiểm tra những gì đó ở từng mặt giấy. Trông cậu tựa hồ như rất cao sang và tỏa sáng trong một giây phút. Anh cũng để ý thấy cậu ta không mặc áo khoác ấm, mặc dù thời tiết đã chớm đông và lúc này ai cũng có thể cảm nhận cái ren rét trên da thịt. Độc nhất một chiếc sơ mi tay dài, tất cả cúc cài gọn gàng, hôm nay thì không cà vạt, nhưng vẫn sơ vin vào trong cạp quần Tây màu đen sẫm. Tất nhiên là cậu mang giày da. Trên cổ tay lấp loáng một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng, anh Kỳ không thể nhận ra đó là hãng gì, thậm chí nó còn không phải Seiko 5 hay SK của Nhật - những loại mà thanh niên khác phải khá giả, chắt chiu lắm mới có được để khoe mẽ với người đời.

Lá thư đọc nửa đời | Kỳ TíchWhere stories live. Discover now