✿Chương 137: Là ai gan to bằng trời.

Start from the beginning
                                    

"Hiện giờ đồn đãi xôn xao, Tạ nhị cô nương nổi bật vô song, sắp sửa trở thành anh thư cứu giá tương truyền trong miệng bá tánh. Thần nghĩ, nếu không ngăn cản những lời đồn này, đến khi Tạ cô nương về kinh không biết sẽ nghĩ thế nào."

Lời đồn này đã lan truyền trong kinh mấy ngày, không những không ngưng còn có dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, nên Chu Phóng mới để bụng.

Cao Tấn cau lông mày, lời đồn này vừa nghe liền biết từ tay Thái thị.

Bà ta cũng thật nhọc lòng vì Tạ Nhiễm, còn soạn ra câu chuyện ma quỷ Tạ Nhiễm tự nguyện vào cung cứu giá, đem chuyện Tạ gia tráo đổi nữ nhi quét sạch không còn một mảnh.

Bà ta đoán được Cao Tấn sẽ không truy cứu chuyện Tạ gia tráo đổi nữ nhi nữa, bởi vì một khi truy cứu, Tạ gia không thể thoát tội khi quân.

Mà bất luận là nể mặt Tạ Viễn Thần hay là Tạ Khuynh, Cao Tấn cũng sẽ không để Tạ gia gánh tội này. Miễn là Cao Tấn không trị tội thì chuyện Tạ Nhiễm bỏ trốn liền được vùi lấp. Chuyện Tạ gia tráo đổi nữ nhi không lộ ra, thì trong mắt cả thiên hạ người vào cung chính là đích nữ Tạ Nhiễm.

Thái thị lợi dụng điểm này di hoa tiếp mộc*, thuận thế đem những việc Tạ Khuynh làm đưa hết cho Tạ Nhiễm, không những gỡ bỏ cái mũ bỏ trốn theo trai, còn trả lại cho Tạ Nhiễm hình tượng cứu giá.

(*Di hoa tiếp mộc: dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá đổi trắng thay đen.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Trong việc bao che con cái, Thái thị đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Thái thị viết thư cho Tạ Khuynh không nhắc tới chuyện này nửa chữ, chỉ một mực đi bài tình cảm, nói bà lo liệu việc nhà không dễ, nói lão phu nhân tuổi cao không thể chịu kích thích, nói Tạ Viễn Thần vì cái nhà này mà chinh chiến sa trường, thương tích đầy mình...

Bà ta nói nhiều như vậy, là để sau khi Tạ Khuynh nghe những lời đồn hoang đường này sẽ không đứng ra làm rõ. Bà ta cột danh dự của Tạ Nhiễm cùng một chỗ với danh dự của Tạ gia. Muốn dùng những thứ quy củ đạo đức này để bịt miệng trói tay Tạ Khuynh, khiến nàng không thể không ẩn nhẫn, không thể không hy sinh.

Làm mẹ thương con bảo vệ con là không sai, nhưng nếu sự yêu quý này lập nên bằng cách thương tổn của người khác, bóc lột người khác, vậy liền có chút đáng giận.

Chu Phóng đợi hồi lâu vẫn không thấy Cao Tấn có phản ứng, không nhịn được hỏi:

"Bệ hạ, mấy lời đồn đãi này... Cần xử lý không?"

Cao Tấn nghĩ nghĩ, đặt tấu chương đã phê xong qua một bên, rồi lại cầm quyển khác mở ra, thong thả đáp:

"Không cần."

Câu trả lời này khiến Chu Phóng thật bất ngờ, hắn nghĩ là Bệ hạ sẽ kiệt lực ngăn cản loại đồn đãi này lên men, lúc đang buồn bực, Cao Tấn lại nói:

"Loại chuyện cứu giá này, há có thể vì bà ta lan truyền đôi ba câu liền thành thật? Ngươi không cần nhúng tay, chờ Tạ Khuynh hồi kinh rồi nói sau."

"Vâng." Chu Phóng lĩnh mệnh cáo lui.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung
Đại thọ sáu mươi của lão phu nhân ở phủ Tướng quân, Tướng quân phu nhân chơi lớn, cơ hồ vận dụng toàn bộ nhân mạch trong kinh, đem những người có mặt mũi trong kinh mời đến cả, mới tạo thành tràng diện rầm rộ phủ Tướng quân đầy ắp khách khứa hôm nay.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Where stories live. Discover now