Trong suốt quãng đường tìm lối ra khỏi chợ, Tích bước thật nhanh cho kịp thời gian nhưng trong lòng cứ thấy muốn níu kéo điều gì. Cậu suy nghĩ mơ hồ về nụ cười của Kỳ khi nãy... Tự hỏi, tại sao mình lại không thoát được khỏi nó? Lén lút liếc về phía anh một lần nữa. Anh đang hỏi người bán hàng chỗ nào là chỗ ra được bến tàu điện để về trung tâm. Người ta chỉ cho anh một lối đi thẳng. Hóa ra họ chẳng còn cách bao xa. Sắp về nhà rồi ư? Tích thấy tiếc nuối. Chẳng biết giờ này ông Nghiêm có đang tá hỏa đi tìm cậu hay không? Cậu tự tin là có. Ông thức dậy mà thấy mình chẳng ở nhà chắc sẽ làm loạn cả phố lên mất. Nghĩ vậy, Tích lại trở lòng thấy sốt ruột, muốn mau mau chóng chóng có mặt tại biệt thự. Cậu sợ ông chạy sang tìm cả bên nhà cha mẹ thì đúng là chẳng hay ho gì cho cam....

- Tích, em sao thế?

Không để tâm mà từ lúc nào đã thấy cả hai đứng ngay cạnh đường tàu chạy rồi, với hai tấm vé trong tay anh Kỳ. Từ nãy, Kỳ chứng kiến Tích cứ vạch cổ tay xem đồng hồ, không kìm được mà phải hỏi. Cậu mới đành cười trừ, cuống quýt che đi dáng vẻ lo âu ngầm đang phát ra từ bên trong. Lạ quá, chẳng hiểu bằng cách nào, từ khi nào, mà Kỳ đã gọi cậu là "em" rồi? Không muốn anh chú ý đến vấn đề của mình, cậu mới đánh trống lảng đi:

- Chúng ta đổi xưng hô rồi ạ?

Kỳ phụt cười:

- Ừ, Tích còn bé lắm. Gọi là "em" thôi.

- Em còn bé á?

- Tôi biết em sẽ cảm thấy như đang bị trêu chọc, nhưng ô kìa, em mới mười tám tuổi thật mà. Nào nào tàu đến rồi. Để tôi dẫn em lên.

Hình như ông trời hôm nay đã làm gì động chạm tới cậu rồi... nhưng mà cậu thấy sao đôi gò má cứ nóng lên nhiều quá...

Bao nhiêu người xuống thì bấy nhiêu người lại lên. Đã trưa rồi nên tàu cũng không còn đông như sáng sớm mới khởi hành. Nhìn thấy bọn trẻ con lại ríu rít rủ nhau bám càng, ngồi cuối toa sau đung đưa chân xuống mặt đường, Kỳ tự dưng nghĩ ra cái gì đó. Anh đánh mắt kiểm tra số lượng hành khách cho yên tâm. Rồi anh vuốt cằm, cân nhắc một cách rất nhanh chóng và kéo cổ tay Tích chạy khỏi chỗ lên xuống cửa toa, đoạn đứng trước đuôi tàu với một cái cửa sổ ở toa cuối cùng. Lũ trẻ thấy hai người lớn đột ngột từ đâu tranh chỗ mình thì ngơ ngác, nhìn chòng chọc, có đứa còn lắc cánh tay của Kỳ như trách móc. Kỳ nháy mắt một cái với nó, móc trong túi ra một cái kẹo chanh lâu ngày rồi quay qua nhìn Tích, nở lên trên đôi môi một nụ cười thích chí mà cũng hơi ranh mãnh:

- Chúng mình chơi trò nhảy tàu đi!

---

Như đã từng nói, Kỳ cảm thấy nhảy tàu điện như một kiểu thú vui, một nét văn hóa rất đặc trưng và rất riêng tư. Thật kì lạ khi người ta có thể đi ké nhau những chuyến xe chỉ bằng cách bám lên các ô cửa, đứng chân trên song sắt bên dưới, hoặc ngồi ở những thanh nhô ra sau đuôi toa cuối rồi ung dung đối diện với bao người đi đường ngược xuôi xung quanh. Có ai ở Hà Nội mà lại không biết cái món này, trừ mỗi cậu Tích. Cho nên hôm nay, anh sẽ là người khai sáng cho cậu.

Mới đầu nghe Kỳ rủ, Tích còn chưa biết đó là cái việc gì. Ấy thế mà được anh chỉ cho xem cách tụi nhỏ đang đùa giỡn ngửa người ngửa cổ ở hai toa phía trên, Tích liền nghệt mặt ra và hé lộ một nụ cười rất hồn nhiên hứng thú. Cậu thấy hành khách đi tàu đã vào bên trong hết cả. Có vài người còn khó hiểu nhìn cậu. Và anh nhân viên soát vé cũng sắp sửa kéo cái dây thừng như lúc mới đi. Nhưng nhìn thật sâu vào trong đôi mắt Kỳ, cái ánh nhìn rất lành nhưng dũng cảm ấy, cậu cảm thấy lòng bình an một cách lạ lùng và bồi hồi lắm. Cậu cầm chặt cổ tay anh, gật gật cái đầu và nói như chắc nịch vào gió:

- Vâng, em chơi! Anh dạy em với!

Giây phút ấy, lá bàng như ngừng đỏ, bầu trời như ngừng xanh, gió ngừng thổi mạnh, nhường chỗ những hạt nắng đông, và chỉ có hai chúng ta như thắp sáng một cơ hội được thấu rõ xúc cảm nhau...

Leng keng, leng keng, leng keng...

- Thông báo, tàu chuẩn bị rời bến...

Đầu tàu quay ngược lại khỏi đường ray. Kỳ cố tình đợi tàu chuyển bánh hẳn mới bắt đầu "trò chơi".

Anh nắm lấy tay Tích, hào hứng nói một cách thật động viên và phấn khởi:

- Tích, nhảy lên đây, cùng lúc với tôi nhé, đừng sợ, nào, em nhảy đi!

- Vâng... vâng...!

Cả cuộc đời bình yên vô tư lự với những chuyến xe êm đềm từ trong tâm tưởng của Tích, chưa bao giờ cậu nghĩ có ngày mình thực hiện một hành động táo bạo như đang chơi thể thao thế này. Tàu đang lăn dần những bánh xe nặng trình trịch, kêu lên ken két trên đường ray của nó. Những kẻ chợ ở xung quanh thấy hai người chả khác quái nào bọn ngốc, với một chuyến tàu không hề đông đúc thế mà vẫn đeo bám, đi nghịch chung với trẻ con. Tích không có "kĩ thuật", đi gấp gáp theo tàu dù rất muốn nhảy lên. Hụt. Rồi lần hai. Cậu nhắm mắt, nắm chặt bàn tay. Một tay cậu túm lấy bệ cửa sổ như Kỳ ở bên trên, tay còn lại quơ quơ trong không khí. Hết sức bình sinh và "Á" lên một tiếng nhỏ. Cậu lên được rồi! Nhưng cậu vẫn chênh vênh, chực chờ như sắp ngửa người ra sau mà ngã xuống đường đến nơi... Lúc này, Kỳ tóm lấy lưng cậu, cánh tay công nhân lao động của anh quàng lấy tấm áo khoác dạ màu lông chó ấy, rồi gồng mạnh lên để giữ. Anh đỡ được Tích rồi! 

Khắp thân thể Tích như đang bủa vây một nỗi kích thích và vui sướng, như một bản nhạc hùng ca được hát vang giữa quảng trường mênh mông. Khi mở mắt trở lại, cậu thấy tàu đang chạy đi trong gió và những miếng ruộng nhỏ còn nhuốm vẻ đồng quê ở xung quanh đang tụt lại sau lưng mình. Tim cậu đập nhanh quá! Tốc độ vừa phải của tàu cũng mau chóng làm cho cơn sợ hãi biến mất. Cậu quay sang, thấy Kỳ đang mỉm cười với mình thật tươi. Cánh tay gầy mà cứng cáp của anh vẫn đang giữ lấy tấm lưng cậu, thật dịu dàng và yên tâm từ nãy tới giờ...

Tích ngắm nhìn gương mặt anh Kỳ đang giãn dần ra, rồi anh nở một điệu cười thật sảng khoái vào không trung. Và thế là tự nhiên, cậu thấy mình cũng bật cười giòn giã, với giai điệu của gió, của cỏ cây và những đợt đất cát bốc lên sau bánh xe tàu kéo thành vệt dài ở phía sau...

Đôi mắt cậu híp lại, mềm mại và ngây ngô như những vệt nắng xen kẽ sau làn tóc hơi rối vì gió đánh từ nãy tới giờ...

- Vui không Tích? Tích có thấy hồi hộp chứ? Gió thổi lạnh quá phải không em? Nhưng đứng như thế này một lúc, rồi em sẽ thấy tâm trí ta căng tràn một sức sống thần kỳ biết bao!

- Vâng! - Tích mở phổi, hét thật lớn vào con đường nông thôn vắng vẻ đã bỏ lại khu chợ Đơ xa dần ở sau lưng - Em thấy vui lắm ạ!

Lá thư đọc nửa đời | Kỳ TíchWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu