Kỷ Tuân cụp mắt nhìn dao rọc giấy một lúc, đột nhiên nở nụ cười.

Anh nhếch mắt để lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng bản thân đường cong kia vốn đã là một loại mỹ lệ; nụ cười trên khóe miệng anh tràn ngập trào phúng, bên trong trào phúng lại có một tia nho nhã lễ độ; trên mặt viết đầy thật mất hứng, nhưng gương mặt kia, người này, tại thời khắc hòa cùng đêm đen, cũng đã nhiễm phải mị lực của bóng tối.

Một loại mị lực thâm thúy âm u, khiến người ta dù cho biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn tới gần anh, ôm lấy anh.

"Cảnh sát, cậu thật sự rất để tâm đến tôi. Xét thấy chúng ta trước đó quả thực chưa từng gặp mặt, mà tôi cũng không có mất trí nhớ như các yếu tố cần có bên trong tiểu thuyết cẩu huyết, chỉ có thể suy đoán... Quá khứ chúng ta khả năng đã từng gặp mặt công khai ở một hiện trường nhiều hơn mười người, ở nơi đó, tôi đã để lại ấn tượng rất sâu sắc hoặc ám ảnh cho cậu, thậm chí cậu nhìn ngang liếc dọc đều thấy tôi không vừa mắt, quyến luyến không quên tôi cho tới bây giờ, cuối cùng trở thành oan gia ngõ hẹp."

"Chỉ là nghe tôi khuyên vài câu. Cuộc đời ai chẳng có vài chuyện thương tâm? Quen là được mà." Kỷ Tuân hờ hững, lại đùa giỡn, "Đúng rồi, lời tôi nói không có chứng cứ, lỡ như đoán sai ...vậy thì đoán sai thôi. Tôi kiến nghị, không cần biết đúng hay sai, cậu cũng đừng tiếp tục nữa, chúng ta ngầm hiểu một chút, duy trì trạng thái 'Tôi biết cậu biết tôi biết cậu biết tôi muốn nói gì' là được."

Bản ghi chép vốn đang nằm trong tay Hoắc Nhiễm Nhân, bây giờ bị cậu ném lên trên bàn.

Dáng vẻ bất động như núi kể từ khi cậu xuất hiện trong cảnh đội đã bị phá hỏng, giờ khắc này chính đầy mặt không thích nhìn chằm chằm Kỷ Tuân. Kỷ Tuân ngoài ý muốn nhìn ra chút khói lửa muốn trêu ghẹo người khác vào đêm hôm qua trên người Hoắc Nhiễm Nhân lúc này.

Tiếc thật đấy.

Cay quá, không chịu được.

*

Kỷ Tuân đi rồi, Hoắc Nhiễm Nhân còn phải ở trong phòng làm việc tăng ca, sau khi xảy ra án mạng nhất thời sẽ luôn vô cùng bận rộn, thời gian vàng cho điều tra phá án chính là 72 giờ, có thể làm nhiều hơn một chút sẽ làm nhiều hơn một chút.

Không lâu sau, Đàm Minh Cửu ngáp một cái đi tới: "Liên lạc với người nhà nạn nhân đến nhận thi thể, người nhà nạn nhân ở xung quanh khu vực nông thôn, nói sẽ mau chóng chạy tới, trong nhà chỉ có ba mẹ cùng một người em trai, có vẻ gia cảnh cũng không tốt lắm, thời điểm tôi gọi điện thoại tới thông báo, người ba nghe máy giống như trời đất sụp đổ vậy... Ớ, Kỷ Tuân đâu? Đi rồi?"

"Ừm."

"Tôi thấy vụ án này cậu ta tham dự nhiều như vậy, còn tưởng cậu ta đã quyết định trở lại, đã ba năm rồi, Viên đội cũng không khuyên cậu ta, người dù sao cũng phải hướng về phía trước..." Đàm Minh Cửu nhỏ giọng lầm bầm, mắt trần có thể thấy được mất mát. Đếm tối luôn khiến người ta cảm thấy mất mất.

"Tình cảm giữa Viên đội và Kỷ Tuân rất tốt sao?" Hoắc Nhiễm Nhân giống như lơ đãng hỏi.

"Rất tốt, là tình cảm tay dắt tay, lưng tựa lưng mà tạo thành." Đàm Minh Cửu nhiệt tình chia sẻ một vài chuyện bát quái không ảnh hưởng cục diện với thủ trưởng mới, "Thời điểm Kỷ Tuân mới vào cảnh cục, là Viên đội dẫn dắt cậu ấy. Cậu ta trời sinh là người kiếm bát cơm từ nghề này, làm việc cực kỳ nhanh, ngoại trừ công việc hiện tại, còn thích lật lại những bản án xưa cũ. Những vụ án đã qua mười mấy hai mươi năm, chứng cứ hoặc là đã tìm tới, hoặc là đã sớm dập tắt, nhưng cậu ta vẫn cứ có thể tìm ra vài điểm đặc biệt."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now