Chương 24

6.3K 566 66
                                    

Ước chừng trong lòng còn chuyện vướng mắc, Vương Nhất Bác ngủ không được an ổn, tờ mờ sáng đã tỉnh.

Tiêu Chiến trong ngực hắn ngủ đến là say, hắn nhìn thấy liền mềm nhũn, không đành lòng quấy rầy giấc mộng của anh, cẩn thận đem người dịch ra một chút, đắp lại chăn cho anh, xoa mớ tóc rối ngồi dậy.

Tiếp đến Vương Nhất Bác bị dọa giật nảy mình.

Vương Tiểu Bảo nằm trên sofa cũng đã tỉnh, đang dùng ánh mắt u oán không tiếng động quét lên người hắn, hiển nhiên là bất mãn ba ba mình được ngủ trên giường của Tiêu Chiến, lại thả mình ngủ trên sofa.

Coi cái tư thế này, nếu không phải Tiêu Chiến còn đang ngủ, có khi nhóc sẽ trực tiếp xông ra đấm đá với Vương Nhất Bác một trận.

Vương Nhất Bác vội vàng xuống giường trước, thừa dịp đứa nhỏ chưa kịp phát cáu, đè cái miệng đang muốn chất vấn của nhóc lại: "Bác sĩ Tiêu thân thể còn chưa tốt, con chịu thiệt một thời gian, được không?"

Hắn không thể trực tiếp nói cho Vương Tiểu Bảo chuyện Tiêu Chiến mắc chướng ngại tiếp xúc với trẻ con được, chỉ phải uyển chuyển dùng một loại phương thức khác ngăn cản hành vi muốn dính chặt lên người Tiêu Chiến của đứa nhỏ.

Vương Tiểu Bảo buồn bực mà cấu véo bàn tay đang đặt trên miệng mình, muốn tránh lại tránh không thoát, đành tạm thời cúi đầu trước thế lực hắc ám, đầu tròn suy nghĩ suy nghĩ, không cam lòng mà thì thầm: "Vậy khi nào con mới được ngủ cùng bác sĩ Tiêu?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi này làm cho ngẩn cả người.

Vương Tiểu Bảo quyết không bỏ cuộc: "Bác sĩ Tiêu khi nào mới trở thành mẹ con?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, mí mắt giật giật, ánh mắt không tự giác dừng trên gương mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến.

Hắn không thể khẳng định với Tiểu Bảo, cũng không thể nói với Tiêu Chiến rằng hắn lén lấy tóc của anh đi làm xét nghiệm DNA cho anh và Tiểu Bảo được.

Vương Nhất Bác cảm thấy giờ phút này hắn thực giống một con nghiện cờ bạc đã lâm đến bước đường cùng, trên bờ vực phá sản đã lôi hết tài sản gia truyền ra để đánh cược, thấp thỏm chờ đợi kết quả của ván bài cuối cùng.

So sánh này không quá khoa trương, đối với hắn mà nói, chính là hình dung chuẩn xác nhất.

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ, những phỏng đoán ban đầu vốn ngủ yên trong lòng phút chốc bắt đầu lên men, căng thẳng cùng sợ hãi vừa mới thuyên giảm lại một lần nữa sinh sôi nảy nở.

Nếu không phải, liệu hắn có đủ khả năng chịu đựng từ hy vọng biến thành tuyệt vọng một lần nữa không?

Nếu phải, đứa nhỏ của hắn và Tiêu Chiến thực sự là. . . .

Vương Tiểu Bảo cảm nhận đầu ngón tay đặt trên trán mình đang run rẩy, lộ ra biểu tình khó hiểu.

Vương Nhất Bác gắt gao nhắm lại hai mắt, dùng vài giây thu liễm tất cả suy nghĩ mãnh liệt của mình xuống, cúi đầu vỗ trán Vương Tiểu Bảo: "Đi rửa mặt đi đã, ngủ dậy cái mặt xấu y như con mèo."

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ