Chương 3

6.7K 556 11
                                    

Tiêu Chiến lại nằm mơ.

Anh nghe được tiếng kèn phát lệnh từ xa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, hai con chim bồ câu trắng vừa vặn lướt qua dưới bầu trời quang đãng. Gió nhẹ nhàng chạm vào thái dương anh, loáng thoáng mang theo một cỗ hương hoa thơm ngát.

"Lại huấn luyện đột xuất." Bên tai anh chợt vang lên giọng nói.

Lát sau phục hồi lại tinh thần, thấy chính mình đang ngồi trên bức tường trắng, phía sau sân huấn luyện truyền đến tiếng rít gào của giáo quan cùng tiếng chuông báo từ trạm canh gác. Trước mắt anh là một thanh niên mặc quân phục giản dị, hắn đem áo khoác cởi ra, buộc qua loa lên hông, chỉ mặc độc chiếc áo phông tay ngắn, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến, trong lời nói hỗn loạn ẩn ẩn tia phản nghịch cùng phấn khích.

"Mau xuống dưới. Muốn em đỡ anh không?"

Rõ ràng đang đứng ngược sáng, nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của người kia.

Alpha anh tuấn trẻ tuổi mỉm cười với anh, khóe miệng hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ, ánh mắt chăm chú lên người anh, lấp lánh trong suốt, ý tứ đùa giỡn lại ẩn chứa chút mong đợi.

Tiêu Chiến nghe được tiếng cười của mình, nhún chân, ở trước mặt alpha biểu diễn một cú đáp đất hoàn mỹ, đối với biểu tình thất vọng của alpha, xem thường nói: "Vương Nhất Bác, em ấu trĩ quá đi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nửa miếng đậu hũ cũng không được ăn liền tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Bên kia tường, âm thanh huyên náo đã muốn chen chúc đến, ánh mắt vừa chớp một cái, kéo tay Tiêu Chiến chạy biến đi.

Phía sau là giáo quan không ngăn nổi tức giận rống lên: "Vương Nhất Bác Tiêu Chiến! Hai em như thế là trốn học!!"

Học viên của trường quân đội tố chất thể lực rất mạnh, huống chi hai người họ kì sát hạch hàng năm đều đạt A+, giáo quan mới mắng có mấy câu, người đã sớm không thấy bóng dáng.

Giáo quan tức đến giậm chân, lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp.

Hai vị tổ tông sống này chính là truyền kỳ trong trường quân đội, đừng nói lần này, chính là đem lịch sử trường lật lên mấy lần, phỏng chừng cũng không được mấy người dám làm như vậy.

Tuy nói điều kiện chiêu sinh của trường quân đội không có hạn chế, nhưng xuất phát từ tôn trọng 'Luật bình đẳng ABO', đa số chuyên ngành đều phân loại tuyển chọn alpha, omega và beta. Ví như nơi đóng quân của Vương Nhất Bác, tất cả học viên hầu như đều là alpha, mà bên quân y của Tiêu Chiến, đại bộ phận đều là omega và beta.

Cứ như vậy, alpha và omega trên cơ bản sẽ không học ở cùng khu, phòng ngủ lại phân chia nghiêm khắc, vô hình chung tránh được rất nhiều cảnh yêu sớm mà đánh dấu bừa bãi.

Tuy rằng hiện tại giải phẫu tiêu trừ ký hiệu đã hoàn thiện, nhưng không có cha mẹ nào lại hy vọng nhìn thấy con mình mơ mơ hồ hồ đánh dấu người khác hoặc bị người khác đánh dấu. Dù sao người nào vào được trường quân đội, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này đều có nhiều đất dụng võ, tự nhiên sẽ được cha mẹ đặt kỳ vọng cao, làm sao có thể ở tuổi vẫn còn trẻ đã cùng người khác buộc chặt lại một chỗ.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Où les histoires vivent. Découvrez maintenant