Chương 4

5.6K 543 14
                                    

Tiểu Cửu lái xe điện từ cửa hàng bán hoa trở về, nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che đậu bên ngoài biệt thự của Tiêu Chiến, cửa kính xe hơi hạ xuống, lộ ra nửa cái đầu tròn ủng, hình như đang nhìn thăm dò xung quanh sân trong viện.

Tiểu Cửu thấy bé con này có chút quen mắt, suy nghĩ trong chốc lát, liền đem xe dựng xuống, cầm một cái giỏ hoa mới mua ở tiệm đi đến trước chiếc xe kia, cười nói: "Bạn nhỏ, cháu tới tìm bác sĩ Tiêu hả? Sao không đi vào?"

Vương Tiểu Bảo đang mải tập trung tinh thần tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến, nghe được âm thanh liền hoảng sợ, đối với người lạ đột nhiên xuất hiện trợn tròn mắt, trên mặt viết rõ chữ cự tuyệt trả lời, hoàn toàn không giống đứa nhóc ngày hôm qua đỏ mặt thẹn thùng với bác sĩ Tiêu.

Tuổi còn nhỏ, mà diễn đỉnh quá.

Tiểu Cửu cười trộm trong lòng, cũng không để ý mình bị đứa nhỏ bài xích, ngược lại còn nổi hứng trêu đùa nhóc: "Dì với bác sĩ Tiêu thân nhau lắm đó, cháu mà không đối tốt với dì, dì không cho cháu vào đâu!"

Vương Tiểu Bảo bất quá mới là bé con 5 tuổi thôi, từ nhỏ đã được người nhà nựng trong lòng bàn tay muốn gì được nấy, đâu chịu nổi loại "uy hiếp" này, tự dưng bị người ta vừa cười vừa trừng mắt giống y như nhân vật phản diện, tức giận đến phồng cả má sữa.

Tiểu Cửu cũng biết điểm dừng, vừa định mở miệng dỗ ngọt hai câu, liền thấy ông lão hai bên tóc mai bạc trắng mở cửa xuống xe, nho nhã lệ độ gật đầu với cô: "Chào cô, mạo muội quấy rầy, xin hỏi bác sĩ Tiêu có ở đây không?"

Ban đầu không chú ý tới ông, lúc phản ứng lại thì đã đem đứa nhỏ ở trước mặt người ta trêu chọc đến sinh khí, Tiểu Cửu nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười nói: "Ở đây ở đây, đi theo cháu."

Vương Tiểu Bảo ngồi trong xe vừa nghe thấy Tiêu Chiến ở đây, sự mất hứng khi nãy tất cả đều hóa thành hư không, không đợi ông quản gia, tự mình mở cửa xe nhảy xuống dưới, lao thẳng vào trong sân. (Từ từ thôi con :3)

Quản gia bất đắc dĩ lại cưng chiều giữ chặt tay nhóc: "Tiểu thiếu gia của ông ơi, con chạy chậm thôi."

Vương Tiểu Bảo bị ông quản gia kéo lại, trên mặt hiện rõ tia không kiên nhẫn, thời khắc một chân bước vào cổng viện đột nhiên nhớ đến, bác sĩ Tiêu thoạt nhìn dịu dàng như vậy, nhất định là thích trẻ con ngoan ngoãn, nhóc phải thật ngoan mới được, thì bác sĩ Tiêu mới thích, mới chịu đồng ý làm mẹ của nhóc.

Vì thế nhóc liền do dự trong chốc lát, mới không tình nguyện lui về bên cạnh quản gia.

Tiểu Cửu trông thấy phản ứng liên tiếp rất có ý tứ của Tiểu Bảo, nén cười dẫn bọn họ vào trong viện, men theo con đường rải sỏi trên bãi cỏ đến khu vườn nhỏ.

Tiêu Chiến đang chỉ huy A Sơ bày chậu hoa.

Mỗi lần chữa khỏi cho một đứa trẻ, anh sẽ trồng thêm một bông hoa, hai ba năm nay, vô thanh vô thức đã trồng được một vườn hoa viên mãn, vì để nhường chỗ cho hoa mới, thường xuyên phải đem chậu hoa cũ ra tỉa tót lại rồi chuyển đi vị trí khác.

[BJYX] Edit | Kén | 茧Where stories live. Discover now