Chương 23

5.5K 521 47
                                    

Lục Quân là alpha hi hữu trong đội ngũ bác sĩ, trực ca đêm đã trở thành một thói quen, nhưng mà, đối với một ca trực đáng ra phải bình lặng đột nhiên xuất hiện loại sự tình này, toàn bộ bác sĩ đều giống nhau, nghe được hung tin huyết áp liền tăng lên cả ngàn Pa.

Lục Quân đen mặt xắn tay áo, ngồi ở phòng trực ban đợi vị khách đáng ghét này, chuẩn bị một bài giáo huấn tên anh em thối nửa đêm còn đến làm phiền người khác, thời khắc Vương Nhất Bác vừa vào cửa lại ngây ngẩn cả người.

Sắc mặt Vương Nhất Bác so với hắn còn đen hơn vài phần, thậm chí có chút nghiêm túc đến đáng sợ.

Nếu trong ngực không ôm một cục sữa tròn xoe, Lục Quân suýt nữa đã nghĩ Vương Nhất Bác tới tìm hắn đánh nhau.

Nhìn biểu tình đáng sợ của Vương Nhất Bác một hồi, lại nhớ đến thời điểm Vương Nhất Bác mang phần mẫu tin tức tố của Mạc Dĩnh đến giao cho mình.

Lục Quân vội chỉnh lại thần sắc, hỏi: "Có chuyện gì cấp bách à?"

Không kịp thuật lại chân tướng, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa chiếc túi được dán kín cho Lục Quân, bên trong có vài sợi tóc: "Tôi cần làm xét nghiệm huyết thống, ngay lập tức."

Lục Quân nghi hoặc nhận lấy, cẩn thận quan sát vài lần, xem xét độ dài của tóc, không phải của Vương Nhất Bác, liền thuận miệng hỏi: "Tóc của ai vậy?"

Bị Vương Nhất Bác trừng mắt liếc một cái, Lục Quân chỉ đành nói "Được rồi được rồi", bước lên trước nói chuyện với Vương Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo ơi, chú Lục xin con mấy sợi tóc nhé, có được không?"

Vương Tiểu Bảo không biết lấy tóc để làm gì, nhưng ban nãy ở phòng bệnh nhóc thấy ba ba lén lút lẻn vào trong, biết bên trong túi to to kia là tóc của bác sĩ Tiêu, nếu bác sĩ Tiêu bị nhổ mấy sợi tóc, vậy nhóc cũng nhổ, vì thế một lời không nói, nhăn tít mặt bứt xuống mấy sợi tóc đưa cho Lục Quân.

Lục Quân vui vẻ: "Hào phóng vậy luôn."

Trong ấn tượng của hắn đứa nhỏ này cứ đến gần bệnh viện là lăn lộn khóc lóc om sòm, hơn cả đại náo thiên cung, có thể dỗ được nhóc im lặng đã là cực kì không dễ dàng rồi, đừng nói đến phối hợp với bác sĩ như vậy.

Nhưng mà mỗi lần đều là ông bà nội mang đến, có lẽ lần này chắc là sợ Vương Nhất Bác.

Lục Quân còn muốn trêu ghẹo hai câu, chợt nhìn thấy kiên nhẫn trong mắt Vương Nhất Bác đang giảm mạnh, vội vàng mang tóc bước nhanh vào phòng thí nghiệm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đừng nói là đứa nhỏ, đến cả hắn alpha trưởng thành hai mươi mấy tuổi còn cảm thấy không nhanh nhanh là chết cả lũ đây này.

Nhưng mà, xét nghiệm quan hệ huyết thống không phải thao tác đơn giản, cấp bách đến mấy, cũng phải tốn mất vài giờ đồng hồ.

Lục Quân giao mẫu tóc cho nhân viên kỹ thuật ở phòng thí nghiệm, mắt thấy đêm đã khuya, liền khuyên Vương Nhất Bác sáng mai hẵng tới lấy kết quả.

Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm, Lục Quân vỗ vai hắn: "Gấp mấy thì gấp, mặc kệ kết quả thế nào, tĩnh tâm chờ đợi mới không loạn đầu trận tuyến."

[BJYX] Edit | Kén | 茧حيث تعيش القصص. اكتشف الآن