Chương 1

12.3K 709 9
                                    

Vương Nhất Bác vừa đem áo khoác cởi ra, Lý Trạch Khâm đã gọi tới.

Quân phục nặng trịch bị hắn tùy tiện cầm bằng một tay, quăng vèo một cái lên giá treo, móc cài kim loại trượt khỏi giá treo, va vào tấm thảm lông dê mềm mại phát ra tiếng "dong" trầm đục.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, quản gia yên lặng đem áo khoác nhặt lên, lui ra cửa muốn nói lại thôi, hắn phất tay với quản gia ý bảo đợi, đi đến chỗ điện thoại đang không ngừng ầm ĩ ấn nút kết nối.

"Thăng chức vui vẻ, Vương trưởng quan!"

Vương Nhất Bác không chút lưu tình bóp chết sự niềm nở của đối phương: "Có rắm mau thả."

Đối phương hiển nhiên không thèm để ý ngữ khí không kiên nhẫn của hắn: "Làm gì mà hung dữ vậy? Nghe nói cậu thăng chức, thân là huynh đệ tốt tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện chúc mừng cậu nè!"

Lời này đúng thật không khoa trương, từ lúc tiểu tử Lí Trạch Khâm đảm nhiệm chức giáo quan, quy mô chiêu sinh của trường quân đội vừa dịp mở rộng, vội đến chân không chạm đất. Nếu không nhờ có em họ omega của Vương Nhất Bác, loại não tàn nối thẳng một đường tới rốn cùng tính chất công việc bận rộn của hắn ta, đừng nói mười năm, tám mươi năm nữa lấy vợ chưa cũng thật khó nói.

Vì vậy, Lý Trạch Khâm vỗ ngực thề son sắt, Vương Nhất Bác không chỉ là anh vợ, mà còn là anh em tốt cả đời này của hắn ta.

Vừa nghe nói Vương Nhất Bác thăng chức, được điều nhiệm đến căn cứ ở nội thành mới xây dựng, vài năm trước hắn vẫn còn là sĩ quan nội trú, Lý Trạch Khâm phải thật nhiệt liệt chúc mừng.

Bị Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng không đáp lời, đối phương cũng không cảm thấy tẻ nhạt, nói tiếp: "Điều nhiệm đến vùng mới giải phóng không phải chuyện tốt sao? Nghe nói rất nhiều tuyển thủ omega chất lượng đều ở đó, cậu thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, cũng nên lấy vợ đẻ con, sau này. . ."

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn chửi một tiếng.

Phát giác chính mình nói sai, đối phương cười trừ, do dự một lát, thăm dò nói: "Cái kia. . . Mạc Dĩnh trước đó có liên hệ với tôi. . ."

Vương Nhất Bác biết hắn ta vô sự bất đăng tam bảo điện*, ngữ khí không vui nói: "Tôi không phải bảo cậu kéo cậu ta vào danh sách đen rồi sao?"
*Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có chuyện thì không tìm tới cửa.

Lý Trạch Khâm vội trả lời: "Kéo rồi! Không biết cậu ta từ chỗ nào lấy được số của tôi, tôi cũng không thể cứ số lạ liền không nghe được. . ."

Chút xin tha này miễn cưỡng làm thái độ của Vương Nhất Bác hòa hoãn đi một ít, hắn day day mi tâm: "Lần này cậu ta lại muốn gì?"

"Đơn giản chính là. . . Muốn gặp Tiểu Bảo chẳng hạn." Lý Trạch Khâm gian nan nói: "Cậu ta biết tôi không có cách nào, nhưng lại sợ gặp tôi, căn bản tôi đâu muốn lấy chuyện này ra phiền cậu, dù sao cũng vô dụng."

"Lần sau cậu ta lại làm phiền cậu, trực tiếp báo cảnh sát." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói: "Lúc trước đã nói rõ ràng, nhà họ Vương bất luận là kẻ nào, cũng không liên quan đến cậu ta, cậu ta như vậy chính là quấy rối."

[BJYX] Edit | Kén | 茧Där berättelser lever. Upptäck nu