Chương 14

5K 516 29
                                    

Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến trả lời, bởi vì mặt trời vừa khuất sau núi, tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến liền đem tinh thần bi thương của hai người tạm thời kéo lại.

Vương Nhất Bác lung tung lau mặt, ngồi lại ngay ngắn, khởi động xe, chạy về hướng nội thành.

Tiêu Chiến cũng không có ý tránh hắn, trực tiếp nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia là Tiểu Cửu, hai ngày nay cô đều ở nhà A Sơ, người đến người đi náo nhiệt bận rộn, nhưng cô vẫn kịp lách ra để "bắt gian".

Màn hình hiển thị Tiểu Cửu muốn gọi video, vừa mở camera liền lập tức phát hiện bối cảnh xung quanh Tiêu Chiến không phải trong phòng, mà ở trong xe, thuận tiện hỏi: "Anh đang ở bên ngoài hả? Sắp đến giờ kiểm tra ——."

Tiêu Chiến bất động thanh sắc đánh gãy lời nói của cô: "Anh biết rồi, anh đang trên đường trở về."

Tiểu Cửu hiển nhiên ý thức được Tiêu Chiến không muốn mình nhiều lời, do dự hỏi: "Ai ở bên cạnh anh thế? Này hình như không phải xe anh Nguyên."

"Là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, không nhìn sắc mặt khẽ biến phía đối diện sắp mở miệng chất vấn, thản nhiên nói, "Có gì trở về cho em mắng chửi, giờ anh hơi mệt."

Tiểu Cửu tức giận trực tiếp cúp máy.

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào ghế, thoạt nhìn thực sự có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ xe, tấp vào lề đường, từ trong cốp lấy ra chiếc chăn lông, nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến có cần không.

Tiêu Chiến vẫn chưa thật sự ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn thoáng qua, liền kéo chăn đắp lên người.

Vương Nhất Bác lặng lẽ dém chăn thật kĩ ở hai bên hông cho anh, lúc này mới một lần nữa yên tâm khởi động xe.

Chuông điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên, có lẽ là Tiểu Cửu nguôi giận nhắn tin đến hỏi tình hình sức khỏe của anh.

Vương Nhất Bác liếc qua Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn liền bỏ điện thoại vào túi, cân nhắc một lát, mới nói: "Cô ấy thực sự rất quan tâm anh."

Tiêu Chiến ghé mắt, tầm mắt dừng lại trên người hắn, làm như đang ngắm rất kỹ, hoặc đang thầm chất vấn hắn.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, cười khổ: "Em không có ý gì khác, có người chiếu cố anh, em cảm kích còn không kịp."

Trong lời nói của hắn quả thật không có cảm giác ghen tuông cùng địch ý, chỉ là vô cùng cảm khái, còn ẩn chứa tia hâm mộ không mấy liên quan.

Cảm khái mấy năm may mắn có người cẩn thận ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến, cũng hâm mộ Tiểu Cửu có thể ở gần anh đến vậy.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn phong cảnh không ngừng biến mất ở phía trước, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Giảng viên hướng dẫn cô ấy là bác sĩ phụ trách của anh, anh đã khỏi bệnh, cô ấy vừa khéo cũng cần tìm chỗ thực tập, vì giao tình với bác sĩ, anh liền giữ cô ấy lại làm trợ lý."

[BJYX] Edit | Kén | 茧Where stories live. Discover now