Chương 5

5.6K 525 23
                                    

Chuông phát lệnh của quân đội truyền ra tiếng kêu trầm đục, kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều.

Mặt trời chưa lặn xuống phía tây, cũng may bầu trời ở vùng mới giải phóng có nhiều mây, dịu đi vài phần công kích của ánh nắng, gió đầu thu nhè nhẹ lúc ẩn lúc hiện, cũng tạm coi là mát mẻ.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác quân phục treo lên móc, trông thấy một đám lá theo gió thổi rụng xuống, không biết như thế nào, lại nghĩ đến tấm khăn Tiêu Chiến choàng lên người.

Thời tiết vừa bắt đầu sang thu, thân thể anh sợ lạnh như vậy, có phải gió thổi sẽ càng khó chịu hay không?

Phía sau có người đẩy cửa tiến vào, đánh gãy suy nghĩ của hắn: "Quận trưởng Vương, còn chưa đi à?"

Quay đầu liền thấy sĩ quan phụ tá cho hắn ở vùng mới giải phóng, Tào Nham.

Tào Nham là alpha, tính cách cởi mở hiền hòa, cũng có chút quen biết, Vương Nhất Bác mới đến nhậm chức hai ngày, kiến thức về vùng này trên cơ bản đều do Tào Nham giảng giải.

Hắn ta để ý thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vu vơ nói một câu: "Trời hình như trở lạnh rồi."

Đại khái quá quen với tính kiệm lời của Vương Nhất Bác, Tào Nham cũng không mong đợi gì vào câu trả lời, nhớ đến hôm qua Vương Nhất Bác nhận được điện thoại nói nhóc con ở nhà phát sốt không chịu đi bệnh viện, lúc sau hắn vô cùng lo lắng chạy về nhà, Tào Nham đương nhiên phải biểu đạt một chút quan tâm: "Đứa nhỏ sao rồi?"

Lại nói tiếp, số điện thoại ở phòng khám của Tiêu Chiến là Tào Nham đưa cho quản gia Triệu để hẹn lịch trước.

Thần sắc Vương Nhất Bác tự giác hòa hoãn đi không ít, gật đầu nói: "Hạ sốt rồi, tinh thần cũng khôi phục không tồi, cảm ơn đã giới thiệu bác sĩ cho tôi."

Tào Nham hiếm khi thấy được thái độ hòa nhã trên mặt Vương Nhất Bác, nhất thời có điểm được sủng mà sợ: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, là bác sĩ Tiêu y thuật cao minh!"

Rõ ràng chỉ vô tình nhắc đến Tiêu Chiến, máu nóng trong lồng ngực Vương Nhất Bác lại không nhịn được rạo rực, hắn một bên đổi sang thường phục, một bên bình tĩnh nói: "Bác sĩ Tiêu đến vùng này lâu chưa? Thoạt nhìn rất được các anh tin cậy."

"Cũng không lâu lắm, khoảng hai, ba năm gì đó." Tào Nham không để tâm lắm, nói đại khái vài câu: "Đông khu bên kia xa quá, gần đây chỉ có cô nhi viện với vài trại an dưỡng, muốn khám chút bệnh cũng không tiện. Bác sĩ Tiêu mở phòng khám ở đằng kia. Người đẹp, tính tốt, chuyên môn cao, đừng nói trẻ con thích anh ta, không ít alpha cũng đều. . ."

Đồng nghiệp nói chuyện phiếm bình thường đều dễ nói dông dài, Tào Nham nói nửa ngày mới phát giác bản thân nhiều lời, tiu nghỉu kết thúc câu chuyện.

Nhưng quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác trong chốc lát không nhìn ra biến hóa gì, dường như cũng không có ý trách móc, lúc này Tào Nham mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bàn công tác bên kia vừa có một thư ký omega đến thực tập, hiển nhiên không nhận ra thay đổi của Tào Nham, người trẻ tuổi vừa nghe được nửa câu bát quái, tự khắc cảm thấy hứng thú muốn đến góp náo nhiệt: "Đây là sự thật đó, chị của em từng theo đuổi bác sĩ Tiêu, nghe nói bác sĩ Tiêu thích hoa, có hồi ngày nào cũng chạy đến đông khu tặng hoa cho bác sĩ."

[BJYX] Edit | Kén | 茧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ